- Phượng hoàng lửa.
- Rồng nước....
Violet đang giao chiến cùng Omojo, hai bên đều có vẻ nagng tài ngang sức nhưng xem ra là Omojo có thế mạnh hơn. Violet dừng lại, cô cầm thanh kiếm đó, nhắm mắt lại và khi mở mắt ra là đôi mắt màu vàng đó.
- Một món quà từ Senma sao Violet?
- Nó không chỉ là một món quà mà còn là kỉ vật. Obaa-chan đã để lại cho tôi vì vậy tôi sẽ hủy diệt ngươi hoàn toàn.
- Đừng có mạnh miệng nhóc con.
Omojo tức giận, bà ta dùng lửa thiêu rụi một khoảng không lớn, hơn thế nữa còn có cả lôi đánh trúng. Violet đều đỡ được hết. Đôi cánh của Violet xuất hiện, đó là đôi cánh mang đủ 5 sức mạnh của 5 hệ.
- Ồ, ngươi dùng được cả thứ này sao?
- Sao bà có thể gọi nó là 'thứ này' chứ? Chẳng phải chính bà là người tạo ra nó sao?
Violet tức giận, mồ hôi lấm tấm trên chán cô bé. Violet căm hận Omojo, bà ta nếu nói thẳng ra từng là thần tượng của Violet vậy mà giờ đây mọi thứ đã tan vỡ.
- Tạo ra nó đâu có nghĩa là phải tôn trọng nó. Nhưng ta phải quá khen cho ngươi đấy Violet. Ngươi là đứa đầu tiên ngưỡng mộ và đã sao chép được mọi phép thuật từ ta.
- Thứ đó, tôi không cần bà phải.....
- Nó là định mệnh Violet à, ngươi sẽ phải tiêu diệt ta bằng chính sức mạnh của ta.
- Không phải từ chính sức mạnh của bà mà là bằng chính sức mạnh của tôi.
Violet cầm thanh kiếm và xuất hiện ngay sau bà ta từ bao giờ, cô đã đâm một nhát vào trúng tim bà ta.
- Ngươi mạnh lên nhiều đấy Violet.....
Omojo mỉm cười và bà tay quay ra đá phân thân Violet bay đập vào gốc cây. Violet bản gốc đứng đó nhìn bà ta.
- Thanh kiếm đó không thể.........
- Phải, nó không thể giết được ta đâu nhóc con.
- Như vậy.......
Violet suy nghĩ, Yuki nhìn Violet, cô cảm thấy lo lắng.
- Violet....chạy đi.........Bà ấy muốn lấy....lấy linh hồn của cậu.....
- Câm miệng lại đi.
Omojo nhìn Yuki, Violet khá ngạc nhiên và nhìn Omojo.
- Yuki nói là sao?
- Nếu đã muốn thì ta sẽ kể cho ngươi nghe. Trước đây từ rất lâu khi ta còn sống. Lúc đó ta cũng chỉ tầm tuổi của ngươi, ta được coi là một thiên tài trong giới phép thuật. Ta nhận ra sức mạnh của mình rất to lớn và gần như là vô hạn rồi ta đã gặp Senma, cả hai bọn ta đều có chung ý nghĩ lẫn hành động. Và chúng ta cùng nhau lập ra tổ chức nữ pháp sư. Senma để ta làm đội trưởng còn bà ấy thì là trợ lí của ta. Hai chúng ta đã làm nên kì tích và sau này Senma nhận ra được có một sức mạnh đang len lỏi đâu đó, bà ấy đã khám phá ra tinh linh. Sau đó chúng ta đổi tên thành Princess, những nàng công chúa. Tổ chức này lớn dần khiến tam pháp cũng như hoàng gia phải chấp nhận và chúng ta có một hội đồng độc lập công khai. Nhưng vào giây phút huy hoàng nhất thì Senma đã phát hiện ta đang bí mật biến con người thành tinh linh để họ bất tử. Bà ấy đã ngăn cản nhưng ta không đồng ý. Cả hai bọn ta đã quay lưng lại với nhau và Senma đã rời khỏi hội đồng, ta đã dựng lên một câu chuyện rằng Senma đã phản bội lại hội đồng và thành lập một tổ chức đối lập với Princess mà ngày nay các ngươi gọi là những pháp sư diệt chúa phương nam.
- Thì ra nó hình thành như vậy sao?
- Nhưng sau này Senma đã nhờ đến tam linh huyền thoại và cả người đứng đầu Tam pháp cũng như đứng đầu đội hộ vệ hoàng gia Murasaki Sora. 5 người bọn họ đã liên kết và phong ấn ta lại. Chớ chêu thay ngươi lại giải thoát cho ta vì vậy mà Sora buộc phải dựng lên viễn cảnh này để ngươi mạnh lên hơn bao giờ hết.
- Sao lại? Ông nội đã làm cái gì vậy?
- Lúc đó cũng thật phiền phức vì bọn tam linh đã phản bội ta. Chúng luôn trung thành với Senma nên mọi chuyện mới thế này. Ojo-sama, chúng cũng từng dưới quyền của Senma nhưng ta đã biến chúng thành nửa người nửa tinh linh.
- Bà đúng là đồ quái vật mà.
Violet nhìn Omojo giận giữ. Bà ta nói tiếp.
- Chưa hết đâu, trước khi ta bị Senma phát hiện thí nghiệm thì ta đã phát hiện được thứ hay ho hơn thế nhiều.
- Ý bà là....tôi????
- Đúng vậy. Ta phát hiện mình sẽ có sức mạnh vô hạn nếu như ta lấy được linh hồn của một đứa bé được sinh ra vào đêm trăng bị che lấp và bóng tối bao chùm mọi nơi. Thật may là ngươi chính là đứa bé đó nhưng ta bị phong ấn quá sớm để kịp làm gì đó.
- Vậy người hại chết Obaa-chan là bà chứ không phải Jun.
- Đúng vậy, lúc đó Senma có thể thoát nhưng ta đã dùng dư âm của mình để làm bà ta ngất đi.
- Sao bà lại? Sao bà có thể chứ? Ahhhhhhhhhhhhh.......
Violet hét lên đầy đau đớn, mọi thứ bắt đầu rung chuyển, những mảnh của tấm chắn trước đó đang vỡ ra, axit đặc biệt từ đó chảy xuống, nó đã khiến cây cối héo tàn nhà cửa thì chảy dần. Một sức mạnh phép thuật ghê gớm.
- Violet.....
YOU ARE READING
Thiên Thần -Ác Quỷ-Băng
FanfictionCó những trái tim...không biết khóc bao giờ... Có những nỗi đau...khiến con người hạnh phúc... Có những nỗi nhớ...vượt qua thời gian in sâu trong vô cực... Có những tình yêu khi ra đời đã là hóa thành biển khơi