- Nó là gì vậy?
Lilyca nhìn lên bầu trời đầy mùi vị hắc ám bao quanh. Ba Ojo-sama lo lắng, lúc này thì Omojo đang ở đâu cơ chứ? Tại khu rừng trúc, Yuki đang chạy thật nhanh, cô muốn đến đó, đến ngôi đền của tộc Murasaki để lấy thứ mà 'người đó' đã nhờ cô. Yuki nhanh chóng đến ngôi đền và ở đó có một kết giới. Nhớ lại lời Violet từng nói thì Yuki đã phá giải được kết giới và đi vào trong đền.
- Nó kia sao?
Yuki chạy đến cầm lấy thanh kiếm đã cũ và lúc này một người xuất hiện.
- Yuki Tachibana....ngươi đến đây có việc gì sao?
- Omojo....người đến đây làm gì?
- Ta đến để lấy một thứ, đó là cái cô đang cầm trên tay đấy.
- Không được, tôi không thể giao cho người được.
Yuki chạy đi thì Omojo đuổi theo, cỏ bỗng nhiên lớn nhanh và trở lên cao ngập đầu người. Nó chặn Yuki lại, thì Yuki nhìn lên đó là Omojo, cô tạo ra tuyết để vùi Omojo.
- Người nghĩ mình chạy được sao Yuki Tachibana? Đưa kiếm cho ta.
- Không được, tôi không thể giao nó cho người.
- Con bé khốn khiếp, ngươi cũng y như mẹ của ngươi mà thôi.
- Cái gì?
Yuki quay lại nhìn, Omojo đứng trong không trung, bà ta mỉm cười hiểm ác.
- Mẹ của ngươi trước đây cũng phản bội lại ta. Nó đã giúp đỡ nhà Tachibana và Murasaki. Không thể tha thứ được.
- Vì vậy bà biến mẹ tôi thành người như vậy sao?
- Biết điều thì giao ra đây.
- Bà là con mụ xấu xa vô cùng.
Yuki hất tay và tuyết rơi từng tảng lớn như thiên thạch, nó cứ quấn lấy và tấn công Omojo.
------
- Chết đi...
Violet tấn công Sora nhưng bóng đêm của Sora luôn nuốt chửng mọi phép thuật của cô.
- Ngươi nghĩ giết được ta sao Violet?
- Dù không được thì tôi vẫn phải cố gắng.
- Vậy vì sao ngươi phải giết người ông này?
- Vì ông là người đã khiến tôi phải trở thành như vậy. Ông đã đẩy tôi vào chỗ chết. Ông khiến ọi thứ xung quanh tôi rối tung hết lên và mọi thứ đều đảo lộn.
- Một lí do vớ vẩn, ngươi còn phải học hỏi nhiều đấy.
- Thực ra thì chưa cần nhiều.
Violet đã xuất hiện đằng sau Sora và cầm kiếm đâm vào người Sora.
- Là ảo ảnh.
- Tôi học được nhiều từ ông mà.
Violet nhìn Sora thì Sora ngã xuống đó, tuy đã hạ được Sora nhưng sao Violet lại buồn và đau thế này.
- Đã có gì nhầm lẫn sao?
Violet lên tiếng hỏi, Sora nằm đó nhìn cô bé không nói gì, Violet lại nói tiếp.
- Tại sao tôi lại hạ được ông dễ dàng như vậy chứ? Rốt cuộc ông đã dấu tôi chuyện gì vậy hả?
Violet gần như hét lên. Sora mỉm cười, máu từ khóe miệng chảy ra.
- Đơn giản vì ta để mọi việc như vậy mà. Ta đã yếu đi rất nhiều kể từ khi hồi sinh. Thứ ta muốn cháu tiêu diệt không phải ta mà là Omojo, bà ta chính là quái vật, nếu như Yuki đi lấy thanh kiếm đó theo lời ta thì có lẽ con bé đang gặp nguy hiểm vì Omojo có lẽ cũng đang ở đó.
- Cái gì? Vậy Yuki đang?
- Phải, đang gặp nguy hiểm, đến đó và phong ấn Omojo đi, cháu hãy đâm thanh kiếm đó vào tim bà ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
- Tôi sẽ dùng thuật phong ấn của mình.
Violet biến mất, cô nhanh chóng đến đền thờ đó. Sora nằm đó mỉm cười nhìn cái bóng biến mất của Violet.
- Cháu ngốc lắm Violet, đừng nhìn mọi thứ trên bề mặt nổi chứ. Omojo không đơn giản như cháu tưởng đâu, trước đây Senma phong ấn được Omojo là nhờ có sự giúp đỡ của tam linh huyền thoại và sức mạnh từ con mắt của ta. Tuy cháu vượt trội nhưng sức mạnh đó chưa đủ để tiêu diệt Omojo hoàn toàn. Lilyca hãy giúp Violet, hãy bảo vệ và che chở con bé.
------
- Đừng lo Sora, tôi sẽ bảo vệ Violet tới cùng.
Nói rồi Lilyca tiến đến chỗ Hinna mà không hề mất đi một chút sức mạnh nào cả.
- Hinna, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô hãy sống sót để phong ấn Omojo.
- Ý cô là sao?
- Tôi sẽ đi giúp Violet phong ấn Omojo nhưng xem ra sẽ bất khả thi đây nên tôi cần một pháp sư diệt chúa khác sống sót.
- Violet là....
- Princess........
YOU ARE READING
Thiên Thần -Ác Quỷ-Băng
FanficCó những trái tim...không biết khóc bao giờ... Có những nỗi đau...khiến con người hạnh phúc... Có những nỗi nhớ...vượt qua thời gian in sâu trong vô cực... Có những tình yêu khi ra đời đã là hóa thành biển khơi