- Violet.....
Hinna nhìn lên bầu trời lo lắng, cô nhanh chóng hết tốc lực. Lúc này tam linh đã xuất hiện ngay bên cạnh Violet.
- Ngày hôm nay chúng tôi sẽ phong ấn người một lần nữa.
- Mấy đứa các người lúc nào cũng chỉ coi Senma là chủ nhân của mình. Ta thừa biết năm đó là Senma đã ra lệnh cho ngươi cứu sống con bé Violet này phải không Lilyca?
Omojo mỉm cười tà mị. Lilyca nhìn Violet và gật đầu. Violet đứng dậy, cô nhìn họ.
- Moon, Tokie, Lilyca cả ba người hãy chăm sóc cho Yuki đi. Omojo hãy để đó cho tôi. Tôi có chuyện riêng với bà ta.
- Violet.
- Bà ta đã khiến cuộc đời tôi thật tồi tệ, vì bà mà Obaa-chan đã chết, vì bà mà ông nội cũng mất. Vì bà mà mọi thứ trở nên đầy tăm tối. Nên tôi sẽ giết bà để mọi thứ kết thúc tại đây.
- Làm được không đã nhóc con.
- Tôi không còn là con nhóc gì nữa.
Violet chập hai tay vào nhau và một luồng sức mạnh to lớn xuất hiện, nó lập lên một màn chắn trong suốt chỉ có Violet và Omojo ở trong đó, tất cả tam linh, Yuki và những người đang muốn đến gần Violet đều bị giữ chân lại ở bên ngoài.
- Violet....hãy để anh vào, anh có thể giúp em.
- Jun em xin lỗi vì tất cả. Ngày hôm nay hãy để em kết thúc mọi chuyện ở đây.
- Em đang nói linh tinh cái gì vậy.
- Tất cả mọi thứ đều là do bà ấy nhưng nguyên nhân lại từ em mà ra vì vậy em mới là người có tội chứ không phải bà ấy. Phải chi Lilyca không nhận lệnh cứu sống em thì tốt quá.
Violet mỉm cười, đôi cánh kia dang rộng hơn và dày hơn, một bộ trang phục chiến đấu khoác trên mình Violet.
- Kết thúc mọi thứ tại đây thôi Omojo.
- Tốt thôi, sau đó ta sẽ đoạt lấy linh hồn của ngươi.
- Tùy bà.
Bỗng Violet biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Omojo. Cả hai người họ đều chiến đấu với tốc độ kinh hồn. Mọi phép thuật của Violet đều bị bà ta khắc chế vì suy cho cùng cô đều học phép thuật của bà ta.
- Violet sẽ bị hạ mất.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
Zen nhìn lên chỗ Violet và nhớ lại lúc đó.
"..."
- Cô có thể yêu thương Shindo-san được chứ Zen?
- Ý cô là sao? Cô định bỏ đi sao?
- Không chỉ là tôi sắp biến mất mãi mãi.
Violet mỉm cười. Zen nhìn Violet đang ngồi trên chiếc thuyền ở giữa dòng sông và chiếc thuyền đang trôi chầm chậm. Zen đứng trên bờ sông nhìn theo.
- Cô sẽ chết sao?
- Còn tùy thôi. Cuộc đua thế kỷ này tôi sẽ không để cô chiến thắng vì Yuki sẽ là người đứng đầu.
- Đừng có ngốc như vậy.
- Tôi đâu có ngốc. Hãy nhớ kĩ mọi lời tôi nói đó nhé.
"..."
"Bây giờ thì tôi hiểu điều cô muốn ám chỉ rồi."
- Jun....
Yuki ngạc nhiên nhín ang, họ cũng nhìn Jun thì thấy đôi mắt của cậu thay đổi, bàn tay cậu nắm chặt lại, một sức mạnh bộc phát.
- Không ai được phép mang Violet đi đâu hết. Đặc biệt là bà Omojo....
Jun đã đi xuyên qua được lớp năng lươgnj đó mà mọi người không thể hiểu nổi. Violet đang chiến đấu bỗng dưng cô để ý đến Jun thì bị Omojo cầm cây cung thần từ khói màu đen bắn xuyên qua bụng và ngã xuống đất. Jun nhanh chóng chạy đến và đỡ được Violet.
- Jun.....em cảm thấy........
- Violet em....
Jun kinh hãi nhìn trên tay mình là máu của Violet, không phải máu đỏ mà là một màu đen.
- Em xin lỗi.....vì vỗn dĩ em đã chết rồi mà.
Lớp năng lượng đang hạ dần và họ chạy tới. Jun ôm chặt Violet vào lòng. Violet run rẩy, cô bé nắm chặt lấy bàn tay Jun.
- Em...chỉ là dư âm thôi. Bọn em đều biết rằng không thể kéo dài sự sống lâu được. Omojo đã dùng sức mạnh hắc ám để hủy hoại bọn em....Em xin lỗi vì tất cả...em xin lỗi vì đã giết chết ông nội. Em không thể giết được Omojo như lời đã nói.........
Bọn em ở đây ý chỉ lúc Violet phân tách thành Violet và Mayura. Mọi người ở đó đều thấy căm phẫn. Sức mạnh bộc phát kinh khủng nhất phải nói đó chính là Jun. Cậu đang điên tiết lên đây.
- Mọi người hãy....chạy đi...........
Nói rồi Violet nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Jun đặt Violet nằm xuống đó và cậu nhìn Omojo.
- Bà phải trả giá vì tất cả mọi điều bà gây ra.
Vậy là tất cả các pháp sư ở đó đều cùng xông lên một lúc. Cái chết của Violet đã tác động lớn đến họ. Tuy nhiên khi tất cả đang chiến đấu thì không ai nhận ra rằng một nguồn sáng đang len lỏi qua từng cọng cỏ để đến với Violet.
---------
- Obaa-chan...cháu chết rồi sao?
- Cũng có thể xem là vậy.
- Vậy sao? Thì ra cháu đã chết rồi. Nhưng được gặp Obaa-chan cháu vui lắm.
- Ta không nghĩ cái chết của mình lại tác động mạnh mẽ đến cháu như vậy.
- Cháu đâu thể biết được nhưng mà mọi người đang chiến đấu với Omojo mà cháu chỉ có thể ngồi nhìn.
- Chẳng phải cháu rất mạnh sao? Tuy chỉ là một chút dư âm mà cháu đã mạnh như vậy nếu là bản thể chính của cháu thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?
- Chúng ta sẽ gặp rắc rối sao?
- Ta đã nhờ ba mẹ cháu, Tataka, cả gia tộc Tachibana, Ishogi và mọi người ta từng quen biết để tìm lại bản thể của cháu. Họ đã thành công rồi cháu yêu, họ đã mang được bản thẩ và sức mạnh thật sự của cháu trở về rồi.
- Obaa-chan vậy cháu sẽ......????
- Phải cháu sẽ lại sống.
Và linh hồn của Violet đang bị hút đi mất.
---------
- A......
Tất cả mọi người đều bị Omojo đánh bại, ai cũng thường tích nằm trên đồi cỏ. Omojo tiến đến chỗ Yuki, bà ta rút cây kiếm cắm ở đó lên và định giết Yuki thì.
- Xin lỗi nhưng tôi không để bà làm vậy đâu.
YOU ARE READING
Thiên Thần -Ác Quỷ-Băng
FanfictionCó những trái tim...không biết khóc bao giờ... Có những nỗi đau...khiến con người hạnh phúc... Có những nỗi nhớ...vượt qua thời gian in sâu trong vô cực... Có những tình yêu khi ra đời đã là hóa thành biển khơi