Chương 4: Trữ lương thực cho tận thế.

145 12 0
                                    

Mặc dù lúc trước đã được chứng kiến lực phá hoại tiềm ẩn của Tiểu Lang, nhưng khi Quý Thu Bạch nhìn thấy quang cảnh lúc này, hắn cảm thấy, cho dù dùng từ ngữ nào cũng không cách nào hình dung được đống bừa bộn trước mắt.

Túi gạo bị cắn thủng một lỗ nằm dài trên mặt đất, gạo vương vãi từ phòng bếp ra tới cửa; mặt giày cao gót của mẹ ấn đầy dấu răng, bị tha lên trên ghế; mà đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này, trong miệng ngậm xí quách Quý Thu Bạch mua cho nó, hí hửng chạy về hướng Quý Thu Bạch.

Quý Thu Bạch tay đang nắm túi đột nhiên buông lỏng, cái túi mềm nhuyễn rơi xấp xuống đất.

Quý Thu Bạch không tức giận sao? Không, hắn hiện tại đang miễn cưỡng nhịn cơn tức của mình, hắn ôm Tiểu Lang vào trong ngực, vốn muốn mắng vài câu.

Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Tiểu Lang, hắn không hiểu sao mà nghĩ tới năm đó, lúc hắn rớt xuống nước, con chó kia cũng là như thế này, đôi mắt ướt đẫm, thanh tịnh mà nhìn hắn.

Vì vậy Quý Thu Bạch thở dài, bỏ Tiểu Lang ra ngoài cửa, mặc kệ nó như chạy giỡn thế nào, bản thân mình thì cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét dọn cả nhà.

Trọn vẹn 45 phút, Quý Thu Bạch thu thập cả nhà sạch sẽ.

“Tiểu Lang Tiểu Lang, ” Quý Thu Bạch lau lau tay đi ra khỏi nhà, chuẩn bị ôm Tiểu Lang trở về, “Mau trở lại.”

Quý Thu Bạch nhìn bốn phía, lúc vừa muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Lang, đột nhiên cúi đầu, lại thấy Tiểu Lang nằm im trên mặt đất, nhắm mắt lại, như là đang phơi nắng.

“… Ồ.” Quý Thu Bạch ôm nó lên đùi, “Ngươi như thế nào lại không nhúc nhích a?”

Tiểu Lang nheo mắt lại nhìn hắn.

“Được rồi, chúng ta về nhà.”

Nhưng mà cửa nhà giống như là đường ranh giới vậy. Trong nháy mắt Quý Thu Bạch ôm Tiểu Lang bước vào cửa, Tiểu Lang đột nhiên trở nên…hung hãn, dốc sức liều mạng giãy giụa, hung ác nhe răng ra.

Quý Thu Bạch bị động tác giãy giụa của nó làm hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước, không muốn để Tiểu Lang cào trúng mình. Ngay lúc cả  thân Tiểu Lang được nhích ra khỏi cửa nhà, Tiểu Lang đột nhiên an tĩnh trở lại.

Quý Thu ngơ ngác không dám tin mà nhìn  Tiểu Lang, một lát sau, bắt nó bỏ vào trong cửa.

Hung hãn.

Ngoài cửa.

Yên tĩnh.

Quý Thu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm hẳn Tiểu Lang thật là thiếu niên tối hôm qua kia?

“Ngươi muốn ta mang ngươi đi ra ngoài?” Quý Thu Bạch lại hỏi một lần, đồng thời cẩn thận mà quan sát nhất cử nhất động* của Tiểu Lang.

*nhất cử nhất động : từng động tác dù là nhỏ nhặt nhất

Tiểu Lang như cũ không có phản ứng. Như Quý Thu Bạch đã đóan trước.Nhưng mà Quý Thu Bạch lại không có cách bắt nó đưa vào trong nhà.

Quý Thu Bạch một tay ôm Tiểu Lang, nhìn thoáng qua đồng hồ, lại nhìn thoáng qua cả nhà thật vất vả mới dọn sạch sẽ, thỏa hiệp.

[Edit-Đam mỹ]  Mạt Thế Dưỡng LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ