Chương 5: Thiên ý

2.8K 84 1
                                        

Bản thân ko đứng vững được nữa.

Nay uống hơi nhiều.

cốc ..cốc…cốc

- Nương tử à. Ta về rồi đây.

Chàng bước vào trong phòng cưới dán đầy chữ hỉ đỏ, kiểu như

Trung Quốc cổ đại.

- Đã để nàng đợi lâu, xin lỗi nương tử.

- Sao nàng ko nói gì? Giận ta?

Tân nương lúc này mới cất giọng oanh vàng than thở:

- Thiếp mỏi cổ. Cái mũ phượng này nặng quá!

- A ta quên mất. Để ta giúp nàng. Nói rồi cùng hành động,

tân lang tiến tới bên giường, đưa tay lật tấm khăn đỏ chùm

mặt tân nương.

AAAAAAAAAAAA………………………!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét kinh hoàng vang dội.

Nhưng đáng tiếc ko làm những người bên ngoài cầm dép chạy,

mà chỉ làm một người tỉnh giấc mộng.

Toát mồ hôi.!

Vì sao lại là Hạ Dương?

Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?

Lại ở trong đêm động phòng?

Giấc mơ kì lạ.

Hạ Dương!

Mình vừa gặp cô bé 1 ngày.

Ko lẽ 1 ngày gặp đi gặp lại 1 người sẽ có “ác mộng” vậy

sao?.

Tỉnh dậy. Mới 4h30 sáng.

Rót cho mình một cốc nước, Như Phong ngồi tại bàn làm việc,

nhìn qua cửa sổ. Trời đang nổi gió, có lẽ sắp mưa.

Nhìn cảnh nhớ người.

Phải chăng ngày hôm đó cũng mưa như hôm nay?

Vì sao em bặt vô âm tín từng đó thời gian, mặc kệ tôi tìm

em?

Vì sao em ko nghe tôi nói 1 lời đã vội im lặng?

Đến khi nào em sẽ xuất hiện?

Trên khuôn mặt người đàn ông trải nhiều phong trần ko còn

vẻ đẹp lạnh lùng, nghiêm nghị mà như hiện lên tất cả nỗi bi

thương, sầu khổ chưa từng thấy. Phủ trên đó là một nỗi nhớ

da diết về 1 người con gái anh in dấu hình bóng trong tim. Kí

ức như trở về, ào ạt như tiếng gió bụi ngoài kia ko có ý ngừng

lại.

khoainuong91: căn bản là chúng ta ko thể làm bạn được.

sori2002: vì sao chứ?

khoainuong91: bạn là Nắng Hạ đúng ko?

sori2002: ừ.

Ngốc! Em là của anh - UploadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ