Chương 14: Hoài nghi

1.7K 56 1
                                    

- Dương! gọi bà kìa. Thùy Dương thì thào.

- Hạ Dương!

- Này, bà sao vậy? thầy kêu bà kìa. Với tay nhéo nàng 1 cái

sau khi động khẩu ko thành, 3 hồn 9 vía Hạ Dương đâu thì về

a.

- Á, sao ạ? Đứng dậy ngơ ngác.

Quả nhiên là hữu dụng mà, Thùy Dương cười đắc ý.

- Em có chuyện gì sao?

- Dạ, ko có chi. Em chỉ….

Chưa nói hết câu, Như Phong lạnh lùng cắt ngang:

- Vậy lên tổ chức sinh hoạt lớp và cầm sổ tổng kết tuần vừa

rồi thầy xem.

- Vâng ạ, nhanh chóng bước lên bảng, của thầy đây ạ.

Từ hôm ấy tới giờ nàng làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, ko

chú tâm a. Chán thật đấy.

Tổ chức sinh hoạt lớp cũng chỉ là gọi 1 số giọng ca vàng lên

thể hiện trong khi đợi thầy chủ nhiệm xem xét, đánh giá thôi.

Nàng cũng ko phải làm gì nhiều a, cơ bản là rảnh rỗi liền trở

về chỗ ngồi.

- Mấy hôm nay sao mặt bà ủ rũ như đưa đám thế hả? Thùy

Dương thật giống với cái máy phát tín hiệu đi, nhanh tay

nhanh miệng lựa thời cơ buôn dưa.

- Thật vậy ư? đưa 2 tay lên sờ má, ko ngờ khả năng che giấu

của mình ngày càng sa sút như vậy.

- Trán bà viết to 2 chữ thất tình kia kìa. Sao hả? Anh Tùng

cũng từ chối rồi?

- ko có ah! Là tôi lo lắng cho kì thi thôi, Hạ Dương xụi lơ lảng

chuyện, Tắc kè hoa yêu cầu cao quá đi, tôi hết phải viết bài

còn phải đánh máy, mệt chết đi được.

- Thật sao? Nheo nheo mắt nghi ngờ, ko có chuyện gì giấu tui

hả?

- Có chuyện gì tôi qua nổi con mắt Dương Tiễn của bà chưa?

Hạ Dương tôi xưa nay chỉ biết đến thất tiền chứ có thất tình

bao giờ đâu.

- Ừa, cũng đúng a, hehe, tôi tưởng bà lo nghĩ, buồn phiền

chuyện kia.

- Chuyện gì? Chột dạ.

Ko lẽ nó biết rồi sao?

Lạy trời lạy Phật!

- ko có gì,… buột miệng thôi, tự nhiên lại ấp úng nghĩ ko ra lí

do nói dối.

Thật là tội vạ ở cái miệng mà.

- Bà có chuyện gì tôi ko biết sao? Tính bí mật với cả tôi hả?

Ngốc! Em là của anh - UploadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ