Chương 4: Sát thủ

4K 110 3
                                    

Phần 1.

haiz…….

- Anh bảo em ko nghe, giờ thì đẹp rồi đành phơi nắng nhá.

Anh Nam thở ngắn thở dài than vãn thay Hạ Dương.

- Ko sao á, Tắm nắng sớm rất tốt cho sức khỏe mà hihi. Nàng

cười trừ

- Vậy thì em phải cảm ơn thầy giáo của em rồi? Nam nhắc

nhở Hạ Dương.

- haizzzzz…..nàng buồn chán nản. Ông thầy chết tiệt. Nàng

rủa thầm. Cùng với đó là dùng ánh mắt sát thủ nhìn chằm

chằm vào con Mercedes gần đó. Nếu dùng ” Cửu âm bạch cốt

trảo” để tặng cho nó vài vết xước thì sao nhỉ? Nàng cười thầm

với âm mưu của mình.

Đáng tiếc! Ánh mắt đó trong sự quan sát của người nào đó thì

lại là sự thán phục, mơ ước;

- Thôi đi cô! Trên đời làm gì có lọ lem biến thành công chúa

đâu, Em đừng mơ mộng cho mất công. Thầy giáo em quả ko

phải người thường ha có oto đẹp vậy!

Nàng phá ra cười thầm nể phục trí tưởng tưởng của anh bảo

vệ.

- Em ko có muốn làm công chúa nhá! Em là muốn làm nữ

hoàng kia. Nàng cười ha hả.

- Thật là..? ko còn thục nữ gì cả. Lên lớp em mau hết tiết rồi

đó.

- Tuân lệnh! em đi ngay đây. Dù sao ngồi cùng anh em bụng

em rất nguy hiểm, dễ vỡ lắm áh. Nàng trêu anh 1 câu rồi bỏ

lên lớp.

….

- Ê… này! Sao rỗi ko thèm nói chuyện với tao sao?

Im lặng.

- Rồi tao xin lỗi. ko nên làm ảnh hưởng đến mày ha. Dù sao

sau đó thầy cũng biết tao là Hạ Dương ko phải Thùy Dương

mày rồi mà? Nàng xuống nước cầu xin đứa bạn thân.

- Đồ ngốc!

- Ha? Sao lại chửi tao?

- Mày ko chịu nhìn tao gì cả, sao lại chọc lão? Cứ hát 1 bài

thì chết à?

- Ừ, tao ko chết mà chúng mày sẽ chết đó! Nàng biện minh

rồi ngồi vào chỗ.

……..

- Ê mày! Sao lại là ông ấy? 1 tiết toán thôi mà? Nàng kéo áo

Thùy Dương ở bàn trên nói nhỏ.

- Đổi TKB rồi, quên à? Thùy Dương nhắc nhở bạn.

- A ta quên mất. Nàng hét nhỏ trong miệng.

Ngốc! Em là của anh - UploadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ