Chương 21: Đối mặt

1.4K 52 0
                                    

Ầm!

Bật tung cánh cửa phòng, Như Phong lao vào giọng sốt sắng:

- Tùng! Nay ai đã vào phòng anh hả? Một chút hoảng hốt,

một chút gấp gáp.

- Dạ? Hạ Dương đã làm gì phòng anh rồi sao? Hơi bất ngờ vì

thái độ vội vàng của anh trai, Như Tùng lo lắng cho Hạ Dương

quá nha. Ko phải làm hỏng đồ quí của anh hai đấy chứ?

- Hạ Dương vào phòng anh sao? Đầu óc suy luận 1 cách

nhanh chóng.

- Dạ, chột dạ, chưa thấy khuôn mặt kia của anh hai bao giờ a,

em vào mở máy tính cho Dương đánh máy thôi, Hạ Dương

làm mất dữ liệu gì hả anh? Đã dặn là ko được nghịch lung

tung rồi mà, rõ ràng là đã hứa với em sẽ ko làm gì phòng anh

hết ạ. Nói liến thoáng 1 thôi 1 hồi mong đánh lạc hướng Như

Phong, cứu vãn tình hình, giảm nhẹ tội cho cô bé.

Khác hẳn với dự liệu của Như Tùng, Phong ca hết sức bình

tĩnh, đôi mắt thâm trầm u ám, lẳng lặng hỏi thêm 1 câu khẳng

định lại suy nghĩ của mình :

- Ngoài Hạ Dương có ai dùng máy tính của anh ko?

- Ko ạ, mà Hạ Dương ko có trong phòng anh sao? Có chuyện

gì xảy ra rồi hả anh?

- Ko có gì, thở dài quay lưng đi, em nghỉ sớm đi, đừng làm

khuya quá.

Như Tùng thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nha. Hành

động của anh hai thật sự kì quặc. Nhún vai nghe lời, đi tắm

rồi ngủ sớm thôi, ko nên hành hạ thân xác bản thân a, Hạ

Dương sẽ chẳng có chuyện gì đâu, làm sao anh Phong lại có

thể tức giận đến nỗi đá *** người tình mới nhanh như vậy

chứ?

……

Ui da! Suýt chết!

Mắng thầm trong lòng.

Đúng lúc định chuồn êm thì Phong ca đã quay lại rồi.

Hic, thế mới đau em chứ.

Đành cam chịu tiếp tục ngồi trong nhà vệ sinh, đợi Phong ca

đi ngủ thì về vậy.

Mình cũng thật thông minh nha, nhanh chân nhanh tay tìm

được chỗ ẩn nấp an toàn như vậy. Tự sướng.

Mà cũng phi lí a, mình làm sai gì đâu mà phải trốn chứ?

Ngu ngốc quá mà.

Đâm lao thì phải theo lao vậy, đã chót trốn rồi thì lẩn đến

cùng đi.

Ngốc! Em là của anh - UploadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ