Chương 22: Phát hiện

1.5K 49 0
                                        

Đang lúi húi làm 1 việc vô cùng bí mật, ông Kim giật mình vì

tiếng gọi con gái.

Lúng túng giấu ngay cái vật cầm trên tay, lấy lại bình tĩnh,

đáp lời ý muốn trách cứ:

- Sao về muộn vậy con?

- Dạ, giơ cuốn vở lên, con sang thầy Phong hỏi bài, bố mẹ

chưa ngủ à?

- Ừ, mẹ con vừa ngủ rồi, con cũng lên phòng nghỉ sớm đi,

đừng học khuya quá.

- Dạ. Nhìn cái bộ dạng ấp úng như gà mắc tóc thế kia, Hạ

Dương nàng thực nghi ngờ nha.

Ko phải là chưa nhìn thấy tí gì đâu nhé.

Rõ ràng là đang giấu diếm dùng điện thoại làm gì đó.

Bố mua di động từ hồi nào a?

Dừng lại nơi lưng chừng cầu thang, Hạ Dương lén nghé xuống

xem xét.

Chính là bố nàng đang trông ngược trông xuôi, lấm la lấm lét

thì thào vào điện thoại điều gì đấy.

Bỗng dưng, lời nói của Thùy Dương như dội về.

Ko lẽ là…?

Theo sát từng hành động của ông Kim, cho tới khi ông Kim

cất điện thoại, vào phòng ngủ, Hạ Dương cũng lén lút xuống

tầng tìm kiếm.

Cái gì đây? 09742244**

Số điện thoại lạ mà nói chuyện lâu vậy, lại còn có vẻ bí mật

nữa chứ.

Đáng nghi quá đi.

Đọc thêm vài lượt, ghi nhớ dãy số đó vào đầu, thêm 1 số thao

tác cài đặt, yên tâm đặt điện thọai vào chỗ cũ, lẳng lặng lên

phòng.

Haiz, đầu óc cô nữ sinh lớp 12 như mình sao lại nặng nề đến

vậy?

…..

Thật đúng là…, sắp được hôn hoàng tử rồi mà lại buồn quá.

Ngồi trong nhà vệ sinh, nàng than thầm với chính mình.

Chập chờn cả đêm ko ngủ được, gần sáng mới chợp mắt tí xíu

mà ko yên.

Nay lại mơ thấy giấc mơ mình lên xe hoa ngày nào đó.

Khung cảnh vẫn là trong lễ đường nhưng sao chú rể vẫn ko

nhìn thấy mặt.

Chán a, toàn đoạn gay cấn thì bị cắt giữa chừng.

Có khi nào ngày mai lại mơ thấy đám cưới của mình hay ko

nhỉ?

Chợt, dừng bước, mắt mở to, mồm há hốc kinh ngạc.

“ Mẹ nghĩ nay con nên nghỉ học đi chơi 1 buổi đi”

Ngốc! Em là của anh - UploadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ