Chương 11: Cảm ơn em

1.8K 61 0
                                        

Cốc…cốc…cốc. Đưa tay gõ gõ cửa kính ô tô.

- Đã ra rồi, lên xe đi. Như Phong quay ra, hạ kính.

- Thưa thầy, em…

Còn chưa nói hết câu, tiếng Thùy Dương đã chen ngang:

- Em chào thầy! Em là Thùy Dương. Từ sau lưng Hạ Dương

nghiêng đầu lễ phép.

- Ah, chào em. Thùy Dương là bạn thân của nàng, chàng đã

nhớ mặt từ lần bắt quả tang 2 người bí mật nói xấu thầy giáo

ah. Đồng thời mắt nhìn lên Hạ Dương như muốn hỏi vì sao có

sự xuất hiện của Thùy Dương.

- Thầy, Thùy Dương là ko có xe về nhà, có thể cho bạn ấy đi

cùng ko ạ? Nàng xấu hổ đề nghị, quả là mặt dày ha.

- Ừ, ko sao , lên xe đi.

Hạ Dương nàng còn chưa kịp động chân, người kia đã nhảnh

tót ngồi vào cạnh ghế lái. Nàng cam chịu mà ngồi vào ghế

sau dưỡng thân, thật ko có ý tranh giành với Thùy Dương.

Rất nhanh, chiếc xe lao trên đường.

Như Phong chăm chú lái xe, ko mở miệng nói 1 lời, toàn thân

tỏa khí lạnh lùng, ” đừng có ai đến gần ta”.

Thùy Dương ngồi cạnh cư nhiên ko để ý, chăm chú ngắm

người đẹp ở cự li gần. Thật là cơ hội tốt!

Hạ Dương nàng thì chăm chú ngồi….viết văn. Nàng thực tiết

kiệm thời gian, tranh thủ lúc rảnh rỗi làm bài, chuẩn bị cho kì

thi sắp tới.

Căn bản là mỗi người mỗi việc, ko ai làm ảnh hưởng đến ai.

Ko khí hồi lâu cũng có chút căng thẳng, ko tự nhiên.

Hạ Dương nàng còn đang định mở lời thì Phong ca đã nhanh

tay hơn:

- Nhà em ở đâu, thầy đưa em về? Quay sang hỏi Thùy Dưong.

- Ko sao, thầy cứ để em đến nhà Hạ Dương là được rồi. Chiều

nay em với Hạ Dương có hẹn cùng ôn bài ạh. Nói phét trắng

trợn, Hạ Dương nàng thật ko dám động thủ phản bác.

Nhưng mà…

Người kia nhuốm bụi phong trần 29 năm, đâu dễ để con nít

vắt mũi chưa sạch qua tay?

Băng khí thoát ra, ko ngần ngại mà đập vỡ âm mưu của

nàng:

- Thật sao? Làm thế nào bây giờ? chiều nay Hạ Dương phải

cùng thầy đi họp trên Sở Giáo Dục nữa? Giả vẻ băn khoăn.

Trò ngoan quả có thầy giỏi. Nói dối mà vẫn rất thật khiến Hạ

Ngốc! Em là của anh - UploadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ