Bách Lý DựcBánh xe chậm rãi đè lên phiến đá xanh ngọc mà đi, Vinh Nhị đi theo hướng đứa bé chỉ. Đi xuyên qua đường phố phồn hoa của Châu Thành, cỗ xe của Vinh Nhị đang rẽ vào ngõ nhỏ sâu thẳm. Ngõ nhỏ rất hẹp, căn bản không thể đánh xe ngựa đi qua, Vinh Nhị liền giữ chặt dây cương trước ngõ nhỏ.
Vinh Nhị nhìn ngó vào trong ngõ nhỏ sâu thẳm, bốn phía đều là nhà cũ lao đảo như chỉ cần một cơn gió cũng có thể quật ngã, chỉ cảm thấy nơi này rách nát có chút đáng sợ. Hắn liền kéo dây cương hướng về phía sau lên tiếng, "Công tử, có muốn vào hay không ?"
Thiếu niên ngồi phía sau hắn cũng không trả lời, mà nắm thật chặt lồng ngực của mình, cúi đầu dò hỏi đứa bé trong ngực, "Nơi này ?"
Đứa bé có gương mặt trắng xám , trên mặt còn lưu lại một tầng nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn vị ca ca y phục hào hoa phú quý ra sức gật đầu. Thiếu niên thấy được đáp án của nàng, liền quay về Vinh Nhị ra lệnh, "Vào đi thôi."
"Vâng ạ." Vinh Nhị quăng dây cương thong dong nhảy xuống xe ngựa sau đó cung kinh trả lời. Hộ vệ đi phía sau bọn họ cũng mau chóng tung người xuống ngựa, sau đó chỉnh tề nắm chặt lấy đao kiếm bên hông.
Thiếu niên ôm bé gái cúi đầu nhìn mặt đất một chút, sau đó buông lỏng tay đang ôm lấy bé gái ra, nhảy xuống ngựa. Đứa bé bởi vì nàng đột nhiên buông tay bất an liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút bối rối.
Thiếu niên xuống xe ngựa xong, sau đó lập tức quay người hướng tới đứa bé duỗi ra cánh tay, Vinh Nhị một bên nhìn thấy lập tức tiến lên, "Ai da, công tử của ta a, chuyện như vậy cứ để ta làm. "
Thiếu niên không để ý tới hắn, chỉ hướng tới đứa bé giang tay rộng ra, "Xuống đây đi."
Đứa bé cẩn thận từng li từng tí một tới gần, sau đó dùng cánh tay nhỏ nhỏ của mình ôm chặt lấy cổ thiếu niên kia, thiếu niên dùng sức giữ ở hai khuỷu chân nàng, liền đưa nàng từ trên xe ngựa xuống. Vinh Nhị đứng một bên nhìn đến trợn mắt ngoác mồm.
Thiếu niên đem đứa bé ôm xuống xe, hơi xoay chuyển thân thể nàng trong lồng ngực một chút, liền trực tiếp ôm nàng đi lên phía trước, "Dẫn Đường".
Đứa bé trong lồng ngực nghe lời nàng nói chỉ gật gật đầu sau đó liền đưa ngón trỏ ra hướng về phía trước chỉ đường.
Vinh Nhị phía sau mau chóng đi theo, "Công tử, đứa nhỏ này để ta ôm đi."
Thiếu niên không hề liếc mắt nhìn hắn chút nào, chỉ đem đứa bé điều chỉnh lại tư thế ôm cho thoải mái, "Không cần." Vinh Nhị luôn luôn hiểu rõ tâm tư của công tử nhà mình, đành lủi thủi đi phía sau vị thiếu niên kia. Phía sau đám hộ vệ cũng theo thứ tự mà đi theo.
Hai bên ngõ nhỏ đều là những gian nhà rách nát, bị tuyết phủ kín lên một tầng dày đặc, nơi này không ngờ còn rất nhiều người trú ngụ. Dọc đường đi tuyết đóng băng không ít cửa nhà, những vẫn thấy nhiều người bận rộn đi lại trong ngõ nhỏ. Người đi ngang qua nhìn thấy vị thiếu niên kia đều kinh hồn bạt vía, sau đó lén lén đánh giá thân phận vị thiếu niên kia cùng đám hộ vệ bên cạnh, còn có đứa bé được ôm vững vàng trong lồng ngực thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất Lang
RomanceTên Truyện: Thanh Vũ - 清羽 Tác giả: Cửu Thập Thất Lang - 九十七郎 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: HOÀN Độ Dài: 70 Chương + 1 Chương ngoại truyện Thể Loại: Bách Hợp + Cổ Đại Nữ phẫn nam trang + HE Nhân Vật chính: Bách Lý Dực + Bách Lý Thanh Vũ