Đèn lồng màu đỏ được treo rợp trời Châu Thành, ánh sáng màu đỏ như muốn bao phủ toàn bộ chốn phồn hoa này, tô điểm cho Châu Thành càng kiều diễm phong quang.
Phủ trưởng công chúa đã vắng lặng hơn nửa năm nay, giờ khắc này vô cùng náo nhiệt, chuông trống được xếp thành hàng dài. Hoàng đế ngồi ở vị trí chủ vị, bên dưới có sứ giả của Bắc Hoa đang cùng Hoàng Đế nhẹ giọng trò chuyện, các vị đại thần ngồi bên dưới, nhìn ngắm bầu không khí náo nhiệt này, nhớ tới những lễ cưới phồn hoa trước đây, cũng cảm thấy không hào nhoáng được như bữa tiệc ngày hôm nay, không khỏi càng thán phục, cùng bồi tiếp Hoàng Đế nói chuyện.
Đây là tiệc rượu kết hôn của Thái Tử Bắc Hoa cùng công chúa Nam Hạ, là một trong những chuyện vui hiếm thấy của Châu Thành trong vòng 100 năm qua, đương nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Mọi người náo động, cũng chưa nhìn thấy hai nhân vật chính của buổi lễ.
Thương Lạc ngồi ở trong góc, mắt lạnh nhìn những người a dua nịnh nọt trong tiệc rượu, cầm lấy chén rượu bên cạnh, uống cạn một hơi. Mông lung trong lúc đó, lại nghĩ tới lần gặp lại Bách Lý Dực trong hoàng thành.
Vẫn khoác trên mình y phục của vương gia, đứng dưới khóm trúc, tay chắp sau lưng, ngẩng mặt nhìn bầu trời, phong lưu mà lại lỗi lạc. Nghe thấy tiếng hắn hướng về nàng chúc mừng nàng đạt được vị trí ở Đông Cung kia, trong trí nhớ vẫn là hình dáng huynh trưởng cực kì quen thuộc của mình, Bách Lý Dực thăm thẳm thở dài, "Đúng vậy a......Chỉ là từ nay về sau, ta lại không thể nghe ngươi gọi ta hai tiếng 'Nhị ca' rồi."
"Ta không phải ta, ngươi cũng không phải ngươi."
Đúng vậy a, Thương Lạc nhìn chén rượu trong tay mình, lờ đờ mông lung. Khẽ cười một tiếng, bên môi là nụ cười cay đắng, nhớ tới thời niên thiếu. Trong lúc mơ hồ, lại nhớ tới năm đó ở trước mặt phụ thân, đó là lần đầu tiên hắn gặp Bách Lý Dực.
Đó là chuyện từ rất lâu trước đó, dù có muốn nhớ lại như thế nào đi nữa, cũng chỉ là những hình ảnh chắp vá trong trí nhớ.
Tối nay qua đi, ngươi về Bắc Hoa, ở trong Đông Cung Thái Tử, ta ở Nam Hạ làm đại tướng quân, ngày khác nếu là lại gặp lại, cũng chỉ có thể thán một câu, cảnh còn người mất.
Bên trong Phủ công chúa Đông Các, đèn lồng đỏ thẫm được tô điểm ngoài cửa sổ , ánh sáng tản xuống là một màu đỏ kiều diễm, thật như muốn nhiễm đỏ hết hành lang bên dưới, làm cho đêm hè vốn đã oi bức lại càng thêm nóng rực.
Xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ mông lung, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong gian phòng.
Trong phòng trước bàn, một chiếc đèn, một tia lửa lắc lư trên nến.
Trước án, ngồi một người. Toàn thân là hồng bào, tóc được buộc cao, lại càng làm nổi bật lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh nến chập chờn trước mặt, tĩnh tọa, vắng vẻ.
Trên giường trước án, cũng ngồi một người, đội trên mình khăn voan đỏ thẫm. Ngồi ngăn ngắn bên giường, trong khăn voan đó là một nữ nhân có khuôn mặt như vẽ, vô cùng uy nghiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất Lang
RomanceTên Truyện: Thanh Vũ - 清羽 Tác giả: Cửu Thập Thất Lang - 九十七郎 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: HOÀN Độ Dài: 70 Chương + 1 Chương ngoại truyện Thể Loại: Bách Hợp + Cổ Đại Nữ phẫn nam trang + HE Nhân Vật chính: Bách Lý Dực + Bách Lý Thanh Vũ