Chương 21: Cát Sinh (B)

5.4K 272 29
                                    




Thanh Vũ ngồi ở trong thư phòng, nhìn Bách Lý Dực đang đứng trước mắt, sai người từ Bắc Hoa chở tới đây một chiếc Thất Huyền Cầm, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên dây đàn. Đàn này  là vào sinh nhật năm ngoái của nàng, Bách Lý Dực sai người tìm thấy. Âm sắc so với đệ nhất Quỳnh Đồng Cầm của Châu Thành không thua kém chút nào. Nàng còn nhớ, khi đó Bách Lý Dực híp mắt hỏi nàng, cầm này nên lấy tên là gì ? Cái dáng vẻ của Bách Lý Dực lúc đó ôn nhu đến nỗi không có người nào có thể so sánh nổi.

Thế là, nàng nhìn vào đôi mắt đang cười ấy, đề bút, trên tờ giấy trắng viết xuống hai chữ  "Cát Sinh" . Lấy từ trong một bài thơ của Đường Phong 《 Kinh Thi 》 , tên là 《 Cát Sinh 》.

Sau khi viết xong, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn phản ứng của  thiếu niên ôn hòa kia, chỉ là thấy người kia vẫn đang cười cười nhìn nàng. Cũng không hỏi nàng vì sao lấy tên này, chỉ là vẻ mặt mừng rỡ sai người mang cầm đi khắc lại chữ. Thấy Bách Lý Dực như vậy, làm cho nàng vô cùng thích thú, đồng thời lại cảm thấy không thể giúp đỡ gì được cho Bách Lý Dực.

Quả nhiên, là không biết hàm ý bên trong. Người này chỉ coi nàng là muội muội a, làm sao có khả năng nghĩ tới hàm ý bên trong hai chữ 《 Cát Sinh 》 kia.

Nàng nghĩ tới, nếu một ngày chết đi, có thể cùng Bách Lý Dực chung huyệt thì mọi ưu sầu trên thế gian này đều tiêu biến a.

Nhìn vào đuôi cầm này, đưa tay chạm qua dây đàn, sau đó lại trở về nơi khắc chữ. Nhìn chữ khắc không đồng đều này không thể nói được hết ra tư vị trong lòng. Kiểu chữ của Bách Lý Dực cùng với nàng không giống nhau. Chữ nàng viết chính là nét chữ của người Nam Hạ, giữa những hàng chữ đều là gió êm dịu chảy của người Nam Hạ. Mà nét chữ của Bách Lý Dực là của người Bắc Hoa, chữ của Bách Lý Dực cũng giống như con người nàng, đều lộ ra chút ngông nghênh của hoàng tộc Bắc Hoa. Những người nhìn qua  nét chữ của Bách Lý Dực, đều sẽ bị bút pháp nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ làm cho mê luyến.

Nàng cũng giống vậy, từ nhỏ, nàng đã vô cùng yêu thích nét chữ của Bách Lý Dực. Chỉ là không phải người kia, vì vậy không thể viết giống được.

Nghĩ đến người kia, trong đầu không khỏi lại hiện vẻ mặt trong sáng của người kia. Bất kể là tức giận hoặc là mừng rỡ, người kia mãi mãi sẽ luôn một khuôn mặt nhàn nhạt không biểu lộ bất cứ điều gì, nhưng nàng biết, người kia ở trước mặt nàng vẫn luôn dịu dàng. Sẽ vẫn luôn dịu dàng như năm đó, khi Bách Lý Dực ở trên đường phủ thêm áo khoác cho nàng. Sẽ luôn là người ôn nhu như thế, sẽ luôn là Bách Lý Dực - khuôn mặt không chút biến sắc, nhưng ngày hôm qua    Bách Lý Dực  ở trước mặt mọi người, lại vì nàng mà vô cùng tức giận.

Vào lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy, thật vui mừng. . . . . . Nguyên lai, người này thật sự có thể vì nàng mà nổi giận. Cùng với mừng rỡ, lúc này nàng mới buông ra ràng buộc trong lòng mình, và có quyết tâm muốn thử một phen.

Đêm qua, Bách Lý Dực  hôn nàng trong làn nước mắt, quả nhiên, mở mắt nhìn thấy chính là khuôn mặt trước giờ không biểu lộ cảm xúc gì vào giây phút này ngây ngốc. Nguyên lai, đúng là sợ rồi sao ? Lúc nhận ra được phản ứng của người kia, tâm cứ như vậy nặng nề rủ xuống.

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ