Phiên Ngoại: Không Tên (Hết)

8.6K 367 74
                                    


Khuynh Vũ Đế Bách Lý Dực đăng cơ đã 3 năm, triều đình Bắc Hoa trên dưới một mảnh yên bình. Để có được nền thái bình thịnh thế như thế, cũng là nhờ vào công lao làm việc không biết mệt mỏi của quân chủ.

Ngày hôm đó Bách Lý Dực ở trong Ngự Thư Phòng bận bịu đến chạng vạng, phê duyệt xong đống tấu chương chất thành núi, dù là Hoàng Đế còn trẻ tuổi, tinh lực dồi dào chăng nữa cũng không nhịn được khẽ thở phào.

Thả bút son trong tay ra, Bách Lý Dực duỗi tay một chút, đứng lên, tuyên với nội thị ở bên, "Bãi giá tới Vị Ương Cung !"

"Vâng."

Nội thị lĩnh mệnh, đi về hướng Vị Ương Cung của Hoàng Hậu. Tháng giêng âm lịch, hoàng hôn vô cùng rực rỡ. Cánh hoa bay bay trên trời, xẹt qua mái cong Lưu Ly. Cảnh xuân đẹp đến nhường này, Bách Lý Dực cũng không có chút tâm tình thưởng thức, nghĩ đến tư thái ương ngạnh mấy ngày qua của các vị đại thần, nàng khẽ cau mày vội vã đi về hướng Vị Ương Cung.

Vốn tưởng rằng sau khi đến nơi, liền có thể nhìn thấy người nàng hằng mong nhớ, nhưng chưa từng nghĩ tới Thanh Vũ lại đi ra ngoài. Hỏi thị nữ trong cung mới biết được Thanh Vũ đến Đông cung bồi tiếp Kính Hồng. Hơi có chút buồn bực cho thị nữ lui ra, Bách Lý Dực ngồi ở bên giường, xoa huyệt Thái Dương, bất tri bất giác lăn quay ra ngủ trên giường.

Có lẽ là quá mệt mỏi, liền ngủ một mạch hơn một canh giờ, khi tỉnh lại miệng lưỡi có chút khô. Cau mày từ trên giường bò dậy, Bách Lý Dực có chút khó chịu, khẽ cau mày, khàn khàn hô, "Nước, lấy cho Trẫm cốc nước."

Vừa dứt lời, một chén trà nóng được bê tới bên cạnh, Bách Lý Dực đưa tay đón, sau khi uống xong 2 ngụm liền đưa lại chỗ cũ. Vừa ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ người đưa nước cho nàng là ai.

Là Thanh Vũ.

Thanh Vũ mặc trên mình y phục thuần trắng, nghiêng người ngồi ở bên giường, đoan trang tú lệ. Bách Lý Dực rốt cục nhìn thấy người mình hằng mong nhớ, đứng dậy, dời đến bên cạnh Thanh Vũ, nắm bàn tay hơi lạnh của nàng, bất mãn hỏi, "Ngươi ngày hôm nay lại đến Đông Cung của Kính Hồng hả ?"

Thanh Vũ gật gù, nhìn nàng chăm chú.

Bách Lý Dực hừ một tiếng, tiếp tục bất mãn nói, "Ngự Thư Phòng không phải gần hơn so với Đông cung sao ? Coi như ngươi phải đi, tại sao phải đi xa như vậy ? Cũng không sợ mệt hay sao ?" Ý tứ chính là, Ngự Thư Phòng gần như vậy cũng không đến tìm ta, ngược lại chạy tới nơi xa xôi kia đi xem tiểu nha đầu.

Đây là ăn dấm chua rồi.

Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, có chút bất đắc dĩ đưa tay ra, xoa xoa lòng bàn Bách Lý Dực, vẻ mặt ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Rõ ràng không còn là thiếu nữ nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ làm nũng kia của Thanh Vũ, Bách Lý Dực vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Bĩu môi một cái, Bách Lý Dực hừ nhẹ một tiếng, xem như tha thứ cho nàng.

"Vậy ngươi ăn rồi sao?" Bách Lý Dực thay đổi đề tài, nắm tay Thanh Vũ hỏi.

【 Ăn rồi. 】

"Hừ, vậy thì bồi tiếp ta ăn đi." Dứt lời, Bách Lý Dực quay đầu, cũng không quản Thanh Vũ có đồng ý hay không, liền hạ lệnh đưa đồ ăn lên.

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ