Vào thời khắc Bách Lý Dực đi tiếp ứng Lê Châu Thành, binh sĩ của Khương Hồ ở trên thảo nguyên nghỉ ngơi gần mười năm bắt đầu rục rịch vùng dậy.
Tướng quân thủ thành sau khi nhận được thám báo Khương Hồ rục rịch nổi dậy liền đóng cửa thành chặn địch, đem bách tính trong thành dời đến Thanh Ninh Thành. Cũng thông báo tới 2 doanh trại trú quân còn lại gần Trữ Châu tới tiếp ứng.
Nhưng đối phương có tới 3 vạn, hơn nữa người Khương Hồ còn dũng mãnh thiện chiến, sau đợt tấn công đầu tiên, quân đội do Bách Lý Dực để lại cơ hồ chịu không nổi. Sau lần đầu giao chiến đã mất đi 4 thành nhỏ, tướng quân thủ thành hạ lệnh cố thủ, yêu cầu các binh sĩ liều mạng không được để cho Khương Hồ tiến vào Thanh Ninh Thành, cố gắng đợi viện quân đến.
Đám người ở Trữ Châu nhanh chóng phản ứng lại, đi tới vương phủ của Bách Lý Dực thỉnh cầu Thanh Vũ cùng 2 đứa bé rời khỏi Trữ Châu. Thanh Vũ nhìn dòng người chạy nạn đến Thanh Ninh Thành càng ngày càng nhiều, chỉ lắc lắc đầu, đáp ứng với yêu cầu của bọn họ đưa 2 đứa trẻ đến nơi an toàn, còn mình vẫn ở lại.
An Dung đứng bên cạnh nàng nghe thấy quyết định của nàng, trầm mặc ủng hộ lựa chọn của nàng. Cả An Dung cùng Thanh Vũ đều hiểu, Bách Lý Dực phải tạo dựng uy tín với bách tính Trữ Châu, vào giây phút quyết sinh tử cận kề này Thanh Vũ ---- thê tử của Bách Lý Dực không thể vứt bỏ nạn dân mà ham sống sợ chết được.
Giao chiến được 2 ngày, quân đội tiếp viện rốt cục cũng tới, vừa kịp lúc làn sóng Khương Hồ lần thứ 2 ập tới, ác chiến kéo dài.
Trong vương phủ, Thanh Vũ nghe Vinh Nhị báo cáo tình hình, lông mày nàng khẽ nhíu lại.
"Lương thực từ vùng phụ cận Trữ Châu ngày mai có thể đến Thanh Ninh Thành. Bách tính chạy nạn từ 4 thành nhỏ đã được sắp xếp ổn thỏa, tạm thời phương diện an ninh trong thành không có vấn đề. Chỉ là..........Nếu như viện quân vẫn chưa đến, Thanh Ninh Thành sợ là không chịu nổi. Vương phi điện hạ, để bảo đảm an toàn cho ngài, không bằng trước tiên lui về Lương Châu có được không ?" Vinh Nhị khom lưng cúi người, nhìn nữ tử gầy gò trước mặt, cẩn thận dò hỏi.
Thanh Vũ không trực tiếp trả lời hắn, cầm bút trong tay, nhẹ nhàng viết, 【 Phái người đi truyền tin đã bao lâu rồi ? 】
"Đã 2 ngày rồi. Đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ sợ ngày mai mới có thể tới Lê Châu Thành, chỉ là đại quân hành quân không thể nhanh được, coi như Đại Vương nhận được tin tức Trữ Châu, chỉ sợ là khó mang binh tiếp ứng. Tình hình bây giờ vô cùng nguy cấp, chỉ sợ.........Chỉ sợ Trữ Châu chống đỡ không nổi đến lúc Đại Vương trở về." Vinh Nhị vô cùng khó khăn nói ra sự thực này.
Thanh Vũ nắm chặt bút trong tay, lông mày hơi nhíu lại, tiếp tục viết, 【 Trú quân của Nam Hạ gần Trữ Châu nhất là do vị tướng quân nào thống ngự ? 】
Vinh Nhị nhíu lông mày một cái, suy tư nói, "Là tướng quân của Mộc gia, chủ tướng là Tam công tử của Mộc gia. Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, Nam Hạ chỉ còn thiếu nước hợp tác cùng Khương Hồ đánh chúng ta, giờ khắc này vạn vạn không thể nhờ người Nam Hạ tiếp ứng." Huống chi, Hoàng đình Nam Hạ lúc này chỉ mong ước Khương Hồ đánh trọng thương Bắc Hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất Lang
Lãng mạnTên Truyện: Thanh Vũ - 清羽 Tác giả: Cửu Thập Thất Lang - 九十七郎 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: HOÀN Độ Dài: 70 Chương + 1 Chương ngoại truyện Thể Loại: Bách Hợp + Cổ Đại Nữ phẫn nam trang + HE Nhân Vật chính: Bách Lý Dực + Bách Lý Thanh Vũ