Chương 63: Ân Oán

5.8K 196 1
                                    


Trong phòng này, Bách Lý Dực vẫn cứ tình sâu ý đậm với tân nương tử, ở một phòng khác, Thương Thu chính là đang lo lắng chờ cam kết cuối cùng của Bách Lý Dực.

Ở vùng ngoại ô Lương Châu Thành cách xa hơn 10 dặm, trong Trường Đình  , Thương Thu mặc y phục thuần trắng, đội trên mình nón lá che kín mặt, nàng đang ngóng trông về đường lớn, ánh mắt vô cùng lo lắng. Ảnh Cửu phía sau thấy nàng như vậy, liền mở miệng, khá là cung kính nói, "Thương cô nương, còn hơn nửa khắc nữa xe ngựa mới có thể tới đây, ngươi đừng vội, người rất nhanh sẽ đến."

Thương Thu hoảng hốt gật đầu, cũng không có tâm trí mà để tâm tới những lời Ảnh Cửu vừa nói, ánh mắt vẫn chứ chăm chăm nhìn về phía sương mù mông lung trên đường lớn. Ám vệ phía sau thấy nàng như vậy, cũng không nhiều lời nữa.

Nửa khắc sau, một chiếc xe ngựa xé tan làn mưa phùn lao tới. Ánh mắt Thương Thu rực sáng lên, suýt chút nữa không nhịn được muốn chạy tới đón, may là ám vệ lôi nàng lại, lúc này đối phương mới lấy lại được bình tĩnh.

Xe ngựa đứng ở một bên trong Trường Đình, mã phu ngẩng đầu, nhìn về phía Ảnh Cửu, "Thời gian không còn sớm, đi nhanh lên một chút, đi thôi."

Ảnh Cửu gật đầu, quay về Thương Thu nói, "Thương cô nương mau lên xe, muốn đi Trữ Châu, đường này, cũng khá xa đó."

Thương Thu không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía mã phu, nói, "Nàng ở bên trong?"

Mã phu Ảnh Sáu gật đầu, "Đó là đương nhiên, Thương cô nương vào xe nhìn là biết, công tử làm việc, từ trước đến nay nói là làm."

"Ta tin." Thương Thu gật đầu, nói xong, liều lĩnh nhảy lên xe ngựa. Lúc vén rèm xe lên, nhìn thấy một nử tử tóc vàng nằm trên giường nhỏ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng coi như, có thể rời đi nơi này.

Mưa phùn tháng 3 mờ mịt giăng kín bầu trời, một chiếc xe ngựa từ ngoại ô Lương Châu Thành chậm rãi rời đi. Trong buồng xe lay động, Thương Thu ôm lấy Diệp Na vẫn đang hôn mê bất tỉnh kia, vuốt ve làn tóc vàng mềm mại của nàng, cụp mắt. Ôm nữ tử này trong lồng ngực, hoảng loạn những ngày vừa qua cứ như thế theo gió biến mất.

Thoát khỏi hoàng cung, thoát khỏi vinh hoa phú quý, thoát khỏi hoàng quyền, Thương Thu công chúa của Nam Hạ chính thức biến mất trong tầm mắt của dân chúng, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời khác.

Sau khi Vương phi của Thụy Vương tạ thế, tháng 2 cùng năm trắc phi Diệp Na nhiễm phong hàn, đến đầu tháng 3 thì bạo bệnh qua đời, đến đây, hậu viện của Bách Lý Dực vốn dĩ đơn bạc lại càng trở lên tiêu điều. Có lẽ là bị đả kích quá lớn, sau khi Vương phi tạ thế, Thụy Vương liền bị bệnh, mãi cho đến tháng 4 mới tốt lên một chút.

Hoàng Đế vốn dĩ cũng quan tâm đến Thụy Vương liền vô cùng nóng nảy, đợi đến khi Bách Lý Dực khỏi bệnh, liền vội vã hạ xuống một đạo thánh chỉ, muốn đem Thụy Vương triệu hồi về Hoàng Đô. Có lẽ là Thụy Vương mới tang Vương Phi chưa lâu, cũng không đành để nữ nhi còn nhỏ tuổi của mình phải bị liên lụy, cũng không muốn ở lại nơi có nhiều kỷ niệm buồn như nơi này, liền xin ý chỉ Hoàng Đế, muốn cùng nữ nhi vào quân, thỉnh cầu Hoàng Đế đưa nàng điều đến Trữ Châu thủ hộ biên cảnh.

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ