Chương 22: Thiếu Niên Ly Biệt (B)

5.1K 282 5
                                    


Tây Điện của Thụy Vương phủ, luôn là nơi tiếp đón khách của Bách Lý Dực. Từ cửa nhìn vào, bàn Lê Mộc thượng hạng đặt ở giữa phòng, gọn gàng ngăn nắp, cao quý mà trang nhã. Ở phía sau bàn gỗ, chính là đặt một bức tranh phong cảnh ba vạn dặm của Nam Hạ, vô cùng tráng lệ và phong lưu. Ở trong phòng được rải thảm da Bạch Hổ được vận chuyển từ Bắc Xuyên tới đây. Thương Lạc vừa vào cửa, nhìn tấm thảm da Bạch Hổ được dải dưới chân không khỏi cảm thán một phen.

Thụy Vương phủ này, thật đúng là xa xỉ vô cùng a. A !!! Không đúng, nếu Bách Lý Dực không đến đây, đây hẳn là phủ đệ của Trưởng công chúa Nam Hạ. Như vậy có thể thấy được, vị công chúa Nam Hạ này hẳn là được nhiều ân sủng rồi.

Chúng thị nữ đem cơm canh đều đã bày biện lên bàn, sau đó cung kính đứng hầu ở phía sau. Bách Lý Dực mang theo Thanh Vũ cũng đã an vị, liền ra hiệu cho Thương Lạc cùng ngồi xuống. Thanh Vũ ngồi bên cạnh Bách Lý Dực, đưa tay cầm lấy ly rượu cho Bách Lý Dực rót. Bách Lý Dực nhìn nàng đang cụp mắt nhìn ròng rượu chậm rãi rót xuống ly, trong đáy mắt của Bách Lý Dực  đều là ôn nhu. Nàng quay đầu, nhìn lướt qua đám thị nữ phía sau rồi nói với Thương Lạc, "Trước tiên nghe từ khúc hay là xem ca múa ?"

"Quý phủ lại có ca vũ mới ?" Thương Lạc đem chén rượu dừng ở trên môi, nhìn chăm chăm Bách Lý Dực,  hơi kinh ngạc một chút.

"Ừ, mới tuyển ngày gần đây." Bách Lý Dực gật gù, trong giọng nói cũng không lưu tâm cho lắm.

"Tốt lắm, trước tiên xem ca vũ mới đi." Thương Lạc nâng chén, hướng Bách Lý Dực cười cợt. Đàn tỳ bà có thể nghe sau, không ngờ còn có diễm phúc giúp Nhị ca duyệt đội ca vũ mới.

Bách Lý Dực nghe vậy, quay về phía sau ra hiệu cho thị nữ, người kia liền lui ra. Chỉ chốc lát sau, một hàng ca cơ nối đuôi nhau đi vào trong Đại Điện.

Người đứng đầu đội ca cơ này chính là Lạc Phạm. Hai năm trước Bách Lý Dực đưa nàng tới, lệnh nàng làm nữ quan ca vũ của Thụy phủ. Nàng dẫn chúng ca cơ đứng thành hàng hành lễ với Bách Lý Dực cùng Thương Lạc, sau đó cung kính đứng trong điện cúi đầu hỏi, "Đại Vương muốn xem chính là 'Mộng Xuân' ?"

Bách Lý Dực nhìn nàng, thanh đạm trả lời, "Mộng xuân."

"Vâng." Lạc Phạm khom người hành lễ một cái, sau đó mang theo Cầm đi tới bên phải ngồi xuống, hướng tới chúng nhạc công ra hiệu, tiếng nhạc bắt đầu cất lên.

Chúng vũ ca mặc trên mình y phục lụa mỏng màu đỏ, lộ nửa vai khoe thân thể kiều diễm đang say xưa nhảy múa. Đại Điện xa hoa lúc này tràn ngập hương thơm của chúng ca vũ. Làn váy màu đỏ của các nàng tô điểm lên trên tấm thảm màu trắng, thật giống như Châu Thành vào tháng 3, khi đó băng ở trên sông vừa mới tan, hai bên bờ nở ngợp trời hoa Hỏa Đằng , hoa mỹ khiến cho người ta cảm thấy chói mắt.

Lạc Phạm đưa tay vuốt ve lên dây đàn, gảy ra "Xuân Khúc", khúc này vốn là từ khúc thờ cúng Thần Xuân của người Bắc Hoa, làn điệu hoạt bát nhẹ nhàng dưới bàn tay của nàng có thể khiến cho người ta triền miên trong đó. Giống như nữ tử Nam Hạ, bề ngoài mềm mại nhưng lại nói không ra hết được bao nhiêu thiên kiều bá mị động lòng người. Lạc Phạm chuyên tâm gảy đàn, tình cờ tầm mắt lướt qua trên người Bách Lý Dực, nhìn thấy vị Đại Vương kia híp mắt chuyên chú nhìn chúng ca vũ bên dưới điện, đáy lòng nàng cũng chìm đi mấy phần.

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ