Chương 32: Lãnh Đình Bán Nguyệt (B)

5.8K 236 16
                                    


Ngày mùng 2 tháng 12 ở Bắc Hoa, trước cửa mọi nhà đều đắp một người tuyết. Ở trên cổ người tuyết sẽ buộc 1 tấm vải đỏ thẫm, trên tấm vải đó sẽ viết một bài thơ tế Thần Tuyết của Lê Châu Thành. Một ngày nào đó, ở Lê Châu Thành sẽ chọn ra một người tuyết đẹp nhất, đề thơ tế hay nhất diễu hành từ Bắc Môn vòng qua Hoàng Thành đi tới Đông Môn. Ở ngoài thành Đông Môn sẽ bắt đầu cúng tế Thần Tuyết. Lúc này, bất luận nam nữ 12 tuổi, đều sẽ đứng vòng xung quanh người tuyết, tay cầm một lá cờ tung bay phất phơ theo gió. Dân chúng xung quanh nếu nhìn thấy những đứa trẻ cầm cờ này đi qua đều sẽ nâng lên tấm vài đỏ của người tuyết trước nhà mình lên để cầu phúc.

Vào ngày đó, nếu đứng ở Thất Tinh lâu - tòa nhà cao nhất trong Hoàng cung Bắc Hoa nhìn xuống, sẽ nhìn thấy cung Lưu Ly bên ngoài tường thành kia, cũng sẽ nhìn thấy một hàng dài những đứa trẻ cầm cờ phất phơ bay trong gió, khung cảnh thật vô cùng náo nhiệt.

Bầu không khí náo nhiệt như vậy, Bách Lý Dực chưa từng được chiêm ngưỡng qua. Bởi vì lúc nhỏ thân thể của nàng không khỏe. Nàng thậm chí chưa từng bước một bước ra khỏi cung điện, đến khi 8 tuổi, mẫu thân của nàng lại qua đời. Sau đó nàng được phụ thân  đưa ra khỏi hoàng cung giao cho Địch Long tướng quân dạy võ nghệ, Văn tiên sinh thì dạy nàng binh pháp.......Vì vậy, nàng chưa từng được đứng trên Thất Tinh lâu, cũng chưa từng được nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt của kinh thành những năm đó.........

Nàng chỉ được nghe thị nữ kể lại, mặc dù chỉ là được nghe kể lại những câu chuyện không đầu không đuôi chắp vá, nàng cũng có thể tượng tượng ra không khí náo nhiệt đến nhường nào....

Sau khi Thanh Vũ được Bách Lý Dực đáp ứng, vui mừng ngồi xổm trước đống tuyết lớn. Cũng không sợ tay lạnh, nàng cứ như vậy dùng tay nhỏ của mình vui đùa với tuyết trắng dưới chân, gương mặt vui mừng. Bách Lý Dực đứng ở sau lưng nàng, nhìn ngắm dáng vẻ vui mừng hiếm thấy ấy, ánh mắt Bách Lý Dực  vô cùng ôn nhu. Gò má vốn vì nhiễm phong hàn mà trở lên trắng xám, giờ khắc này cũng có chút sức sống.

Hai người cứ như vậy đứng ở trong sân phủ đầy tuyết trắng, như hai đứa trẻ vô ưu vô lo nô đùa dưới làn tuyết trắng.

Lăn lăn đầu người tuyết, rồi lại lăn lăn thân tròn ục ịch của người tuyết,Bách Lý Dực cùng nàng nghe theo lời thị nữ chỉ điểm, cầm hạch đào cùng củ cải làm mắt cùng mũi, cứ đơn giản mà làm như vậy, một người tuyết cũng dần dần hoàn thành.

Thanh Vũ phái người vào thư phòng lấy một khăn đỏ đi ra, thắt ở trên cổ người tuyết, chắp tay thành kính. Bách Lý Dực nhìn ngắm Thanh Vũ đang nghiêm túc khấn vái như thế, trên môi nàng cũng nở ra một nụ cười nhợt nhạt, liền tiến lên nắm tay Thanh Vũ, nắm chặt lấy hai tay lạnh như băng kia, môi nàng kề sát tai Thanh Vũ thủ thỉ, "Tay đều lạnh như vậy, vẫn là mau mau vào trong nhà sưởi ấm đi."

Người sau lưng nhiệt độ rất cực nóng, Thanh Vũ ở trong ngực nàng xoay người, đưa tay thò vào trong cổ áo nàng, cười cười như tiểu hồ ly. Bàn tay lạnh lẽo như băng đột nhiên sờ lên cổ Bách Lý Dực, làm nàng không khỏi run lên một hồi. Nhìn đứa bé cười giảo hoạt trước mặt, Bách Lý Dực chỉ đành cười khổ nói, "Ta nói giúp ngươi sưởi ấm không phải là theo cách này."

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ