Một mình bươn chải nhiều năm như vậy, càng ngày Thanh Vũ càng hiểu Bách Lý Dực, rốt cục cũng thông suốt chuyện năm đó, nhiều năm như vậy, nhưng xưa này nàng đều chưa từng oán giận Bách Lý Dực. Thanh Vũ lắc đầu một cái, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay Bách Lý Dực, 【 Không khổ cực, còn có An cô cô. 】
Từ sau khi Bách Lý Dực an bài An cô cô bên cạnh nàng, nàng đã hiểu ra, Bách Lý Dực một ngày nào đó nhất định sẽ trở về với nàng. Hiện nay, coi như đã viên mãn. Hạnh phúc còn chưa kịp, nào còn hận hắn đây ?
Bách Lý Dực đau lòng nắm chặt ngón tay nàng, vững vàng nắm trong tay, cúi người, ghé sát vào tai nàng nói, "Thật cực khổ cho ngươi, để cho ngươi chịu nhiều cực khổ như vậy. Ta đáp ứng ngươi, lần này trở về, sẽ không rời đi nữa."
Bất luận Bách Lý Dực nói thật hay không, trước sau như một, nàng đều tuyệt đối tin tưởng Bách Lý Dực. Hơi nghiêng người, đem mặt chôn vào cổ Bách Lý Dực, Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Bách Lý Dực ôm nàng, nửa nằm trên giường, giơ tay, xoa xoa mái tóc trơn bóng của nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu Thanh Vũ, nhìn ánh đèn cách đó không xa, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Từ sau khi Thanh Vũ rời đi, đây là lần đầu tiên Bách Lý Dực an giấc không mộng mị điều gì. Sau một đêm say giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh lại đã qua giờ ăn điểm tâm từ lâu. Có lẽ vô cùng mệt mỏi, sau khi Bách Lý Dực tỉnh lại, Thanh Vũ vẫn vùi trong lồng ngực nàng ngủ, ngủ cực kỳ an ổn. Vòng tay của Thanh Vũ vẫn đang siết chặt lấy eo Bách Lý Dực, chăm chú ôm, tựa hồ như sợ khi Thanh Vũ thức giấc, Bách Lý Dực sẽ không còn bên cạnh.
Bách Lý Dực từ trong giấc mộng tỉnh lại, rất nhanh nhận ra khóe mắt khác thường, cúi đầu, liền thấy Thanh Vũ đang ngủ yên ổn. Tóc đen nhánh rải rác trên y phục trắng như tuyết của mình, tình cờ có vài sợi tóc kề bên môi, da trắng như tuyết đan sen với sợi tóc đen, càng tô điểm lên làn môi anh đào đỏ tươi tuyệt đẹp kia.
Mỹ nhân đang ngủ đẹp không thể nào tả xiết kia, rốt cục làm cho Bách Lý Dực tỉnh ngủ, không nhịn được, khẽ cúi đầu, hôn lên khóe môi non mềm của đối phương.
Thời khắc rời bờ môi kia, ý thức được thời gian cũng không còn sớm, Bách Lý Dực nhẹ nhàng nắm lấy vòng tay đang ôm chặt eo mình tháo xuống, vén chăn đi xuống giường.
Buổi sáng mùa đông thật sự lạnh, Bách Lý Dực xuống giường, liền cảm thấy gió đông như phả vào mặt. Vội vàng túm lấy y phục đặt bên giường, thành thạo mặc vào.
Vừa mới mặc xong ngoại bào, chụp lấy thắt lưng, vẫn còn chưa kịp đem tóc dài vấn lên, Bách Lý Dực dường như cảm giác có người đang nhìn mình, quay lưng, liền nhìn thấy Thanh Vũ chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đang vùi ở trong chăn nhìn mình, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, chăm chú nhìn Bách Lý Dực.
Đôi mắt sáng liếc nhìn, quả nhiên là mỹ nhân. Bách Lý Dực nhíu mày, hỏi, "Muốn dậy rồi hả ?"
Thanh Vũ đang quấn trong chăn gật gù, điềm tĩnh ngoan ngoãn. Thấy nàng như vậy, Bách Lý Dực tiến lên vài bước, lấy ra y phục của nàng đặt bên giường, ngồi ở bên cạnh nàng, "Đến, dậy nào, để ta giúp ngươi mặc y phục."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất Lang
RomanceTên Truyện: Thanh Vũ - 清羽 Tác giả: Cửu Thập Thất Lang - 九十七郎 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: HOÀN Độ Dài: 70 Chương + 1 Chương ngoại truyện Thể Loại: Bách Hợp + Cổ Đại Nữ phẫn nam trang + HE Nhân Vật chính: Bách Lý Dực + Bách Lý Thanh Vũ