Chương 35: Cá Chậu Chim Lồng (B)

3.2K 199 1
                                    


Bắc Cung của Hoàng Đình Nam Hạ, chính là nơi lạnh lẽo u ám nhất trong hoàng thành phồn hoa của Nam Hạ. Nhiều năm là lãnh cung, giờ khắc này dưới mái hiên đều phủ kín mạng nhện, rủ xuống như tấm màn che nghênh đón tân chủ nhân tới ở.

So với nơi phồn hoa trăm hoa đua nở của Hoàng Đình, Bắc Cung Đình Vân thật sự là quá mức mộc mạc. Ngoại trừ trước sân có hai hàng Thanh Trúc duyên dáng, thậm chí xanh biếc cũng không thấy.

Ở nơi lạnh lẽo hoang vu như thế, phi thường thích hợp với người bị giam lỏng như Bách Lý Dực, không có người quấy rầy thật thích hợp cho nàng tu thân dưỡng tính.

Trong sân lạnh như thế thị nữ đi lại cũng rất ít. Bách Lý Dực bưng một bàn cờ, đặt ở trong đình viện, ngày ngày ở dưới ánh mặt trời, một người hai tay trái phải đánh cờ.

Giống như dáng dấp của Thanh Vũ ngày nào.

Thời gian qua đi nhiều năm,  Thương Lạc lần thứ hai nhìn thấy Bách Lý Dực chính là lúc nàng đang ngồi ở dưới bóng cây Thanh Trúc, một tay cầm quân trắng, một tay cầm quân đen đang thong thả đánh cờ.

Thân thể gầy gò cao ngất của nàng, ở dưới bóng cây trúc lại càng lộ vẻ tuấn tú. Cởi bỏ đi dáng vẻ xa hoa ngày xưa của nàng ở Minh Nguyệt lâu, đem vị hoàng tử tuấn tú kia phác họa thành thư sinh mộc mạc.

Thương Lạc đứng ở hành lang uốn khúc, nhìn bóng người xa xa mà quen thuộc kia, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ.

Có lẽ là Bách Lý Dực quá mức chăm chú, Thương Lạc đứng ở dưới mái hiên cong một hồi, nàng vẫn không hề có cảm giác, Thương Lạc vẫn cứ như vậy nhìn nàng hồi lâu, Thương Lạc đi tới, đạp một bước đi tới cạnh nàng.

Thương Lạc đi tới hướng Bách Lý Dực, khôi giáp trên người còn chưa kịp cởi, liền nghe thái tử ca ca của hắn nói qua về tình hình Bách Lý Dực hiện giờ, muốn cho Bách Lý Dực một bất ngờ liền vội vã chạy tới. Giờ khắc này chuyển động, trường kiếm treo ở bên hông khẽ động vào khôi giáp, phát sinh ra tiếng vang lanh lảnh.

Người mặc trên mình khôi giáp đang chậm rãi tiến gần, quấy nhiễu người đang tập trung chơi cờ kia. Thương Lạc cách  nàng 5 bước,  nàng hình như có cảm giác, nắm giữ quân cờ trong tay, nghiêng đầu nhìn ra, nhìn thấy người đến, vui vẻ kêu một tiếng, "Thương Lạc, ngươi đã về rồi."

Tóc mai nhỏ dài xẹt qua gò má tuấn tú, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt Thương Lạc. Thương Lạc nhìn ngắm cái người thật như không có gì thay đổi, lại tựa như cũng đã thay đổi, chỉ cảm thấy cổ họng như có gì nghẹn lại, nắm chặt trường kiếm trong tay.

Bách Lý Dực chậm rãi buông xuống quân cờ, thẳng eo lên, cười cười, ngắm nhìn Thương Lạc nói, "Mấy ngày trước ta cũng nghe qua thị nữ nói ngươi khải hoàn trở về, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã gặp được ngươi, ngươi như là mới trở về ?"

Thương Lạc nhìn hắn chăm chú một lúc, thả lòng trường kiếm trong tay, đi tới ghế đá trước mặt hắn, nhìn bàn cờ trước mắt gật đầu, "Là vừa đến, vừa mới tới phục mệnh Hoàng Thượng."

"Xong đến đây luôn hả ?" Bách Lý Dực đặt xuống quân cờ màu đen, lại đưa tay bốc lên một quân cờ màu trắng, cẩn thận suy nghĩ.

[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ