Tóm tắt: Aomine bị ném vào tình cảnh khá máu tró.
Chú ý:
Bản thể Akashi kia đã biến mất nên tôi đoán Akashi này là thật.
AkaFuri đang quen nhau nên họ gọi nhau bằng tên.
-----------Hành trình trải dài trên con đường đời là vô tận, liệu ai có thể biết được ngày mai mình sẽ gặp điều gì?
Và chắc chắn, hắn cũng thế, Aomine không biết biết bản thân hắn đã làm gì nên tội mà lại vô tình gặp Akashi - đội trưởng cũ của mình tại Teiko và là một trong những người hắn rất không muốn vô tình đụng mặt trên đường nhất - tại ga điện. Một sự trùng hợp đáng sợ.
- Xin chào, Aomine.
Akashi nở một nụ cười, mà hắn đoán đó là nụ cười "thương hiệu" của anh ta rồi, được rồi, cứ bình tĩnh. Aomine tự trấn an bản thân, mỉm cười chào lại.
- Yo. Sao một người như cậu lại đứng ở ga điện thế này? Mà khoan, chẳng phải cậu ở rất xa Tokyo sao?!
- Phải, tôi cũng bất ngờ khi thấy cậu, Aomine. Hôm nay là ngày nghỉ mà đúng không?
Tôi là người hỏi cậu trước đấy... và mặt cậu thì bất ngờ chỗ nào?!
- Ya, vậy thì ngày nghỉ là tôi không được phép chờ tàu ?
- Hiển nhiên là được, tôi chỉ tự hỏi tại sao cậu lại không đi cùng Kagami mà thôi.
Akashi cười nhẹ, cảnh tên ngốc Aomine giật mình, đỏ mặt nhìn anh với vẻ ngơ ngác là vô giá. Không dễ gì có thể làm Aomine ngượng ngùng vì người khác như thế này.
- Ngu ngốc! Tên Baka ấy thì liên quan gì ở đây?!
Aomine quát lớn, hắn trừng mắt nhìn Akashi.
- Cẩn thận ngôn ngữ, Aomine.
Akashi từ tốn liếc nhìn Aomine, một cái liếc khiến bất kì ai cũng phải lạnh người. Và Aomine cũng không ngoại lệ.
- ...Tch. Đừng quan tâm, thế rốt cuộc là tại sao thiếu gia đây lại đứng đợi tàu điện thế này?
- Tôi có hẹn với một người tại đây, nhưng đừng đổi chủ đề Aomine, chúng ta đang nói về cậu và Kagami.
- Hả?! Thế quái nào lại thành cuộc nói chuyện về tôi và tên Bakagami đó?
- Tôi chỉ tò mò.
Akashi cười.
Ôi thề, đó là nụ cười gian nhất, nguy hiểm nhất mà Aomine từng thấy. Vô thức tên Aho này vội lùi lại, cái khả năng cảm nhận nguy hiểm này chắc hẳn là từ bản năng hoang dã của hắn rồi nhưng trong trường hợp này, đối diện với con Sư tử này thì không cần tới bản năng hoang dã hắn cũng sẽ lùi lại bất chấp lí do.
- Akashi, cậu muốn gì?
Aomine nói bằng giọng lo lắng, hắn nhíu mày, lùi ba bước khi Akashi tiến lại gần hắn 5 bước, cứ lùi mãi, lùi mãi cho đến khi hắn đụng cây cột điện, thì họ mới dừng lại, đối diện, nói chuyện thẳng thắn với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnB- AoKaga ] 1001 Lí Do Tôi Yêu AoKaga.
РазноеNhư tựa đề, tôi không thể ngừng phấn khích khi kể về nó! ( khiển nhiên 1001 chỉ là nói quá thôi :"))) ) Đây cũng sẽ là chỗ để tui viết vài chuyện ngắn về họ và về những Au chimte của cặp thú này nữa ~ Tôi biết dùng watt của bạn để kể lể về OTP của m...