[ 8:40
Từ: BAKAgamiĐừng quên 1-1 ngày mai ˋ︿ˊ
8:41
Từ: AhomineRồi rồi nhưng tao sẽ ở lại sau đó ;)
8:42
Từ: BAKAgamiNữa hả?! Tuần nào cũng vậy là sao ba ˋ△ˊ
8:42
Từ: AhomineVì thức ăn miễn phí thôi :))
8:43
Từ: BAKAgamiKhông có đồ ăn miễn phí cho mày đâu! Ahomine
8:43
Từ: AhomineBakagami ]
- Pfft HaHaH-- Khụ khụ phụttt.
Tiếng cười rỏn rẻn trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp tối tăm, thứ thắp sáng căn phòng duy chỉ có ánh sáng trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, thêm vào đó là ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại cho ta thấy đôi mắt đỏ ruby lấp lánh trong niềm vui nhỏ bé, trái tim anh ấm lên sau những tiếng bíp từ điện thoại, từng câu, từng chữ từ người được-cho-là-BẠN của mình khiến anh cảm thấy vui vẻ lạ lùng.
Đến nỗi anh bị sặc trong tiếng cười.
- Phì...Cười nhiều quá rồi.
Kagami ngồi dậy, thốt ra vài tiếng ho trong khi miệng cứ nhoẻn lên cười như thằng ngốc, anh cố làm dịu đi cơn ho bằng cách vuốt xuống cổ họng. Kagami với tay lấy chai nước trên cái tủ cạnh giường, uống vài hớp, nụ cười anh vẫn nở, tươi tắn trên môi, nhưng sau đó nó tắt hẳn, thay thế vào là cái nhăn mặt kì lạ khi nước bắt đầu chảy xuống cổ họng mình, anh gần như sặc nước khi cảm nhận thấy cơn đau ầm ĩ kì lạ từ lồng ngực. Anh nhăn mày, cơn đau dịu đi, nó chỉ xuất hiện trong chốc lát nhưng để lại trên gương mặt Kagami một cái nhìn không rõ ràng. Ngạc nhiên.
" Hình như... Ngực mình nặng hơn, phải không? "
_______________________
Soạt!
Quả bóng cam đi qua cái rổ trên cao vô tình tạo ra một tiếng soạt êm tai trước khi đập mình vào nền sân bóng rổ đường phố như thể đó là âm thanh chút mừng cho người thắng cuộc.
- 5-3 tao thắng!
Aomine tuyên bố cũng một nụ cười khiêu khích kéo dài trên gương mặt đẹp trai của hắn, đôi mắt xanh sâu thẳm như vùng biển sâu vô hạn nhưng niềm vui nhỏ bé trong đôi mắt hải quân sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời cao về đêm, Kagami mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác rất gần mà lại rất xa.
- Một lần nữa! Tao gần thắng rồi!
- Trong giấc mơ của mày.
- Mợ mày!
Aomine thích thú buông ra một lời trêu ghẹo như mọi khi, hắn xoay quả bóng cam trên đầu ngón tay, chơi đùa với nó trong khi nhìn đầu đỏ. Kagami nhăn mày trước thái độ của tên tóc xanh, chưa bao giờ hắn ngừng buông ra những lời xúc phạm, những lời trêu chọc ngu ngốc của mình.
Kagami đứng thẳng người lên sau một hồi cúi người thở lấy hơi, anh nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt hồng ngọc mở to trước khung cảnh trước mặt, nụ cười nhẹ nhàng, thuần túy trên gương mặt Aomine, điều đó luôn là một cảnh tượng hiếm hoi mà anh muốn được nhìn thấy, trái tim anh luôn thổn thức trước hình ảnh đó, đập loạn nhịp một cách ngu ngốc và khiến anh bối rối... Kagami biết tại sao trái tim anh lại phản ứng với điều đó, anh chỉ khẽ cười tủm tỉm như tên ngốc cho đến khi cơn đau đột ngột khiến hơi thở của anh nghẹn lại ở cổ họng, đau đớn, thứ gì đó mềm mại một cách khó chịu cọ xát vào thanh quảng của anh. Kagami cảm thấy khó thở, đồng thời ngứa ngáy nơi cổ họng--
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnB- AoKaga ] 1001 Lí Do Tôi Yêu AoKaga.
DiversosNhư tựa đề, tôi không thể ngừng phấn khích khi kể về nó! ( khiển nhiên 1001 chỉ là nói quá thôi :"))) ) Đây cũng sẽ là chỗ để tui viết vài chuyện ngắn về họ và về những Au chimte của cặp thú này nữa ~ Tôi biết dùng watt của bạn để kể lể về OTP của m...