Buổi tiệc cuối năm được tổ chức tại nhà Kagami kết thúc vào 1 giờ 30 sáng, mọi thứ lộn xộn với thức ăn và bia cùng với những xác chết nằm la liệt khắp nhà. Phải nói rằng, đây chính xác là một bãi chiến trường chất đầy xác chết, người này gác, đè, nằm, lên người kia, thậm chí còn có cảnh ba người nằm chồng chất lên nhau mà ngủ. Aomine thở dài, hắn thật tình không hiểu nỗi làm thế quái nào mà lũ người này có thể ngủ được như thế, còn không thể không ngạc nhiên khi đến Kuroko cũng chịu đựng cảnh tượng tự.
Aomine thở dài, đứng dậy chậm rãi và nhìn xung quanh.
Lộn xộn quá.
Hắn thầm thở dài ( lần nữa ), xoa lên thái dương khi cơn đau đầu xuất hiện, thật mừng vì hắn đã uống ít nếu không cũng thảm hại như cái đám đang nằm trên sàn. Aomine lắc đầu, đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối, tuy nói tối thế đấy nhưng ánh sáng từ cửa ban công vừa đủ cho hắn thấy mọi thứ trong phòng khách, hắn dạo mắt một vòng quanh để rồi phát hiện ra trong cái đám dưới sàn thiếu một người, một người có khả năng mà hắn cho là đối thủ của mình.
Quái nhở, Bakagami đâu rồi?
Đầu xanh gãi đầu, tuy nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn không để tâm lắm, hắn ngáp dài một tiếng, cơn buồn ngủ kéo đến và hắn không muốn mình phải nằm dưới sàn cũng cái đám này nên hắn mò về phía phòng Kagami. Hắn không quan tâm liệu người tóc đỏ có cho phép hay không, hắn cần ngủ và đặc biệt là không phải dưới sàn.
Nhưng rồi khi mở cánh cửa dẫn đến hành lang phía sau ra, hắn hơi giật mình khi nhìn thấy cái bóng lù lù đang đứng trước mặt mình. Hắn nghĩ hắn sắp la lên nếu đây đúng chuẩn là ma quỷ, nhưng không, hắn đủ tỉnh táo để nhận ra cái màu đỏ sẫm cùng với cái chiều cao gần như ngang hắn này.
- Kagami?! Mày làm quái gì mà đứng lu lù như nhát ma người khác vậy?!
Aomine giật mình quát lớn, không thấy động tĩnh gì từ người đối diện hắn mới cau mày lại, cái nhíu mày sâu hơn.
- Oi Baka. Còn sống không đấy?
Vẫn không có lời nào từ Kagami, Aomine ngán ngẩm quơ tay trước mặt đầu đỏ, nhận ra anh vẫn còn cử động như người sống thì hắn mới yên tâm mà thở ra.
Giờ nghĩ lại... Hình như nó là đứa say đầu tiên thì phải.
Hắn hãi đầu, không biết nên làm gì với một Kagami im lặng, đứng yên như bức tượng thế này. Trò chuyện? Hay cứ lơ anh đi rồi đi ngủ cho khỏe người?
- Hey, mày ổn không?
À rồi, hắn chọn nói chuyện, nhưng rõ ràng mà nói không nhận được động tĩnh nào từ Kagami, đến giờ Aomine mới bắt đầu thấy bực, hắn đẩy vai anh vài cái để thử xem anh có còn sống hay không, nếu anh không có động tĩnh gì nữa thì hắn sẵn sàng đạp cho cái tên đầu đỏ ngu ngốc này vài cái, nghĩ là làm, Aomine thủ thế sẵn, nhưng may thay, Kagami cuối cùng cũng 'hoạt động', anh trông có vẻ giật mình khi vội vàng định hình lại xung quanh, mắt nhắm mắt mở trông vô cùng mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnB- AoKaga ] 1001 Lí Do Tôi Yêu AoKaga.
De TodoNhư tựa đề, tôi không thể ngừng phấn khích khi kể về nó! ( khiển nhiên 1001 chỉ là nói quá thôi :"))) ) Đây cũng sẽ là chỗ để tui viết vài chuyện ngắn về họ và về những Au chimte của cặp thú này nữa ~ Tôi biết dùng watt của bạn để kể lể về OTP của m...