Chương 1: Tên vô sỉ

30.1K 1K 62
                                    

Thành Yên Dương - chốn tụ hội của bốn phương trời đất , nơi đây mọi thứ hết mực phong phú, không hổ danh chính là kinh đô của bậc đế vương. Dân chúng nơi đây làm ăn vô cùng thuận lợi ,càng khó hơn để nhìn thấy những cảnh nghèo đói quanh thành. Phác gia chính là một trong số những thương buôn làm ăn phát triển nhất thành Yên Dương, chủ yếu làm về vải và may y phục. Y phục của Phác gia có thể  đem ra so sánh với Thượng Y Cục trong hoàng cung, chất lượng vô cùng tốt, họa tiết đẹp mắt cuốn hút người nhìn , hơn nữa cách may cũng giúp y phục Phác gia trở nên độc đáo hơn bao giờ hết. Trước kia, chính tiên đế đã cho người mời Phác gia vào cung làm trong Thượng Y cục, tuy nhiên vì một số lý do mà Phác gia đã từ chối. Vì vậy Phác gia cùng với "tam phủ" trong kinh thành luôn được nhiều sự chú ý nhất. Phác Đình Tú chính là gia trưởng của Phác gia, ông có một trưởng tử và hai khuê nữ. Trưởng tử của Phác gia chính là công tử Phác Chí Mẫn, hai khuê nữ còn lại , tỉ tên Phác Tú Anh , muội tên Phác Thái Anh. Cả ba hài tử này của ông đều tài năng xuất chúng, diện mạo hơn người. Ngoài ra , ông còn là dưỡng phụ của  Tuấn Chung Quốc. Mẫu thân của Tuấn Chung Quốc là Phác Trí Nghiên không may mà qua đời lúc Tuấn chung Quốc còn nhỏ, vì thương người cháu gọi mình là cửu cửu, Phác Đình Tú quyết định nhận nuôi Chung Quốc , vẫn để y theo họ phụ thân mình là họ Tuấn. Từ nhỏ Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc vô cùng tuấn tú , khi lớn lên lại càng tuấn tú hơn nữa. Cả hai đều mang trên mình một gương mặt vô cùng ưa nhìn, văn võ song toàn, làm các nữ tử đều mong có thể mang hai người họ về kết làm phu thê .Thậm chí đã có nhiều lời nói rằng họ chính là "Đệ nhất đệ nhị mỹ nam kinh thành". Đây cũng chính một trong những lý do ngày ngày  có vô cùng nhiều nữ tử, mỹ nhân khắp nơi kéo đến Phác gia. Đối với loại chuyện này , Phác Chí Mẫn vô cùng phấn khích, còn lấy làm tự hào, riêng Tuấn Chung Quốc có vẻ không mảy may gì đến. Y không quan tâm cho lắm, điều y quan tâm nhất chính là học được cách may y phục của Phác gia. Đối với y, nữ tử là một thứ vô -cùng-khó-hiểu và y không muốn tiếp xúc nhiều với nữ nhân.

________________________________

Tuấn Chung Quốc đang ngồi ở hoa viên luyện văn thư, ngẩng đầu lên thì thấy Phác Chí Mẫn chạy về phía mình.

"Tiểu đệ , ta có chuyện muốn nói." 

Phác Chí Mẫn gọi Tuấn Chung Quốc lớn, tay cầm mấy chiếc hộp cùng chiếc tay nải chạy từ xa đến, đứng bên cạnh Tuấn Chung Quốc thở hồng hộc.

"Tiểu Quốc....giúp ta một việc."
"Ca, cứ nói , ta sẽ đáp ứng với ca."

Thấy Tuấn chung Quốc đáp ứng mình, Phác Chí Mẫn không khỏi cười lớn, bèn đặt hộp cùng tay nải xuống bàn đá gần đó nói:
"Tiểu đệ, chuyện là như này : Vừa rồi phụ thân có bảo ta gửi một số hàng đến phủ của Trịnh tướng quân , nhưng ta hiện tại đang vướng một số chuyện nên không đi được, đệ đi hộ ta với"

Nhìn thấy gương mặt hớn hở của Phác Chí Mẫn vừa cười vừa nói , Tuấn Chung Quốc đen mặt , liền khoanh tay trước mặt Chí Mẫn : "Ca, công nhận trình nói dối của ca càng ngày càng giảm, ca cứ nói rằng ca đi chơi với mấy cô thôn nữ ngoài kia còn dễ nghe hơn là cái việc ca nói ca bận việc đấy !" Tuấn Chung Quốc nói xong , liền quan sát vẻ mặt dường như đang thừa nhận của Phác Chí Mẫn.

VKook | Cổ trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ