Chương 28: Rời đi

6.4K 588 40
                                    

Hello <3 Hết ngày nghỉ rồi, mình ra chương theo lịch nhé.

Mấy chap sau này có biến, nghe nhạc buồn buồn xíu :>> Hãy nghe bài hát ở trên nhé, nó rất rất hay, rất hợp nghe lúc thất tình hoặc có chuyện buồn :> Không nghe là phí luôn :>

Là Tự Em Đa Tình- Hồ Dương Lâm

Okay, vào chuyện nào!
_________________________

 Tối hôm sau, Bùi Châu Hiền bí mật gặp Tuấn Chung Quốc, nói cho y biết kế hoạch về cuộc bỏ trốn.

Trịnh Hạo Thạc đã sắp xếp xe ngựa để đưa cả Nam Tuấn và Chung Quốc đến An Dương, thời gian khởi hành là vào giờ Mùi* của ba ngày sau. Lên trên đó Phác Chí Mẫn sẽ đón họ, hiện tại Phác Chí Mẫn đã phi ngựa đến nơi đó.

*Giờ Mùi: 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa.

Tuấn Chung Quốc yên tâm gật đầu, càng mong đợi đến giờ Mùi của ba ngày sau.

Tuy nhiên, đến giờ Tuất*, bỗng nhiên đại lao bốc cháy. Cháy rất lớn, xung quanh cũng rất hỗn loạn. Sức nóng cũng cứ thế mà lan rộng khắp đại lao. Tuấn Chung Quốc nhìn người chạy ra chạy vào, sợ hãi ôm hài tử thật chặt trong lòng. Cứ cháy lớn như này, y khó mà thoát được rồi....

*Giờ Tuất: 7 giờ tối đến 9 giờ tối.

Tuy nhiên, y thấy cửa phòng giam của mình được mở ra, bên ngoài là Trịnh Hạo Thạc và Bùi Châu Hiền đang đứng ở bên ngoài. Trịnh Hạo Thạc hô to ,"Chung Quốc. Đệ mau bế hài tử ra ngoài nhanh lên, lửa cháy lớn lắm rồi."

Tuấn Chung Quốc tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng gật đầu, bế vội hài tử đang khóc loạn trong lòng mình. Bùi Châu Hiền chạy vào, đưa cho y bộ y phục của thái giám ,"Mặc vào, nếu ngươi không muốn bị phát hiện."

Đưa hài tử cho Châu Hiền bế, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng thay y phục, rồi theo hai người họ ra khỏi đại lao. Trong quá trình di chuyển gặp rất nhiều khó khăn do lửa cháy quá lớn, nhưng may mắn là không có ai bị thương quá nặng, Tuấn Chung Quốc cũng chỉ bị xém ở tóc một ít. 

Trong đại lao, có rất nhiều tù nhân nhân sự hỗn loạn mà thoát ra được, nhưng có nhiều người đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Thương tâm nhìn thi thể của bọn họ, Tuấn Chung Quốc đau lòng mà chạy thật nhanh.

Ra đến cửa Nam của Tử Cấm Thành, Tuấn Chung Quốc mới vội lên xe ngựa đã chờ sẵn, ở trong đó Kim Nam Tuấn cũng đã ngồi chờ đợi. Trước khi lên xe, Tuấn Chung Quốc không quên nói ,"Châu Hiền, ngươi hãy nói với Tại Hưởng rằng ta đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi nhé."

"Tại sao ngươi lại nói vậy?"

"Ta chết rồi, không tìm thấy thi thể, hắn sẽ buông tha ta ngay." Tuấn Chung Quốc cười rộ lên, nói đùa. Bùi Châu Hiền cũng gật đầu, không hỏi lại. Vì nàng biết, lí do thật sự mà Tuấn Chung Quốc nói vậy là gì.

Là muốn Kim Tại Hưởng có thể quên được y, và y cũng có thể gạt Kim Tại Hưởng ra khỏi ngoài lề cuộc sống của mình. Nói cho cùng, Tuấn Chung Quốc muốn khi đi, cả hai không phải vướng bận gì. Nhưng Tuấn Chung Quốc không biết rằng, trong tương lai, 5 năm sau khi y rời đi, thì cả Tại Hưởng lẫn y đều không thể quên được hình bóng của đối phương.

VKook | Cổ trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ