Chương 45: Ngoại Truyện- Kim Quốc Hanh và Trịnh Phương Thiên

9.8K 486 40
                                    

Cho những bạn không nhớ: Trịnh Phương Thiên là con gái của Hạo Thạc và Chí Mẫn, sau này là con dâu của Chung Quốc và Tại Hưởng :>

_______________________________________________________________

Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh nến mờ ảo lung linh, Kim Quốc Hanh ngồi trên tháp ôm chặt người trong lòng, thi thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc của đối phương, giọng thủ thỉ: 

"Phương nhi, quả thật nàng bây giờ khác hẳn với thời điểm hai ta gặp nhau. Hồi đó nàng vô cùng bướng bỉnh, bây giờ sau khi vào cung, nàng lại còn bướng bỉnh hơn nữa."

Trịnh Phương Thiên khẽ cựa quậy, đôi má phiếm hồng vì say, ngước đôi mắt long lanh, mơ màng chứa men rượu, lảm nhảm," Gì chứ... Ngươi.... ngươi còn nhắc... Hồi đấy là ngươi... ngươi cưỡng ép ta... ngươi xấu lắm..."

Nói rồi, còn hung hăng ép cằm Kim Quốc Hanh xuống, trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt.

"Được rồi, là ta xấu." Kim Quốc Hanh bật cười, vuốt ve đôi môi đỏ như cánh hoa đào kia, sau đó ôm chặt Trịnh Phương Thiên vào lòng, không ngừng nhớ lại thời điểm 2 năm trước- thời điểm lần đầu tiên hắn gặp nàng.

...

Hôm ấy, đúng vào ngày rằm tháng giêng, Kim Quốc Hanh muốn xuất cung chơi một buổi. Nên hắn chọn Liên Dương là nơi du ngoạn đến, vì nơi đó là nơi đông đúc thứ hai của Đại Hà quốc, chỉ sau kinh thành.

Ngồi trên xe ngựa, Kim Quốc Hanh thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thật nhộn nhịp! Đường phố rực rỡ sắc màu cờ hoa, những sáp quán đông  nghịt người đạp thanh tìm đến, ở đâu cũng có tiếng nói cười. Hai bên đường là tiểu thương mang hàng ra bày bán, thu hút rất nhiều khách. Cảnh tượng ngày xuân nhộn nhịp mà vui vẻ đến lạ. Kim Quốc Hanh cười rất tươi, cho người dừng xe lại bên cạnh một sạp bán trang sức, sau đó bước xuống.

Hắn muốn mua một món đồ trang sức cho Kim Chi- hoàng muội của hắn. Kim Chi là tên tự của Kim Chu Linh, là hài tử thứ hai của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng. Kim Chi kém Kim Quốc Hanh 7 tuổi, vì vậy hắn rất thương hoàng muội của hắn, mỗi khi đi xa đều có quà mang cho nàng. Lần này đến Liên Dương, hắn hứa với nàng mua cho nàng một món đồ trang sức, không phải vì trang sức ở đây quá tinh xảo (trang sức ở hoàng cung là tinh xảo nhất rồi), mà vì trang sức ở đây mang đậm nét dân gian của Liên Dương, không phải vùng nào cũng có được.

Kim Quốc Hanh lôi túi tiền ở trong ngực ra, rồi tự mắt nhìn các món đồ trang sức được bày trên bàn. Ánh mắt hắn dừng lại ở một cây trâm. Cây trâm này không có vẻ đặc sắc lắm, đương nhiên không bằng cây trâm Kim Chi hay mang. Nhưng hắn nhìn ra, ở cây trâm này tuy mộc mạc, đơn sơ, nhưng lại toát lên vẻ quyền quý, mạnh mẽ của nó. 

Người bán hàng nhìn thấy hắn một thân y phục vô cùng bắt mắt, đoán là công tử quyền quý nào đó, vội vàng cười tươi, "Vị công tử này quả thật có mắt nhìn..."

Người bán hàng chưa nói xong, Kim Quốc Hanh đã vội vã cầm lên xem. Nhưng khi mới chạm vào cây trâm, đã có một  đôi bàn tay nữ nhân cũng đã chạm lên cây trâm đó. 

Da dẻ thật mềm mịn, trắng trẻo!

Kim Quốc Hanh trong lòng hô lên một tiếng, tự nhiên lại có cảm giác tê tê toàn thân. Hắn không bỏ tay ra, trực tiếp kéo cả cây trâm và tay nữ tử kia lại gần mình.

VKook | Cổ trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ