Chương 40:

5.9K 546 13
                                    

Kim Tại Hưởng giao chiến một hồi, sau đó lùi về, đứng trên chiến xa phóng mắt nhìn. Đôi mắt phượng của hắn như lóe sáng, bao quát toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng nơi chiến trận. Nhưng, nơi tập trung ánh nhìn của hắn nhất vẫn là nơi có thân ảnh của Tuấn Chung Quốc đang dũng mãnh chiến đấu. Hắn thi thoảng chỉ dám kêu:"Chung Quốc, cẩn thận" , chứ không dám lại gần, vì hắn là tướng, mang trong mình trọng trách cao cả, không thể vì tình riêng mà lại làm liên quan đến việc nước được.

Thực ra, hắn biết lý do tại sao Tuấn Chung Quốc lại xả thân, xung phong ra chiến trường. Y chính là đang tìm cho mình một cái cớ để có thể có lý do chính đáng mà trở về. Mặc dù Tuấn Chung Quốc đã đồng ý ở cạnh hắn thời điểm này, nhưng y cũng không hề nói 'tha thứ'. Điều đó cho thấy y vẫn còn khúc mắc, canh cánh ở trong lòng. Kim Tại Hưởng khẽ nhíu mắt, hắn không dám can ngăn Tuấn Chung Quốc lại,, chỉ dám đứng từ xa nhìn y.

Trải qua mấy canh giờ, cả hai bên đều cho lui quân. Tuấn Chung Quốc một thân đầy mồ hôi và máu dũng mãnh quay về. Ngay sau khi quay về, Kim Tại Hưởng liền cho người làm một bữa cơm nhỏ để các binh sĩ ăn lấy sức. Tuấn Chung Quốc ngay sau khi về đã cởi giáp, rồi liền mau chóng chạy nhông chạy nháo, không biết làm gì. Y gấp gáp đến nỗi, làm đổ gần hết bát canh trên tay Kim Tại Hưởng. Rất may Tại Hưởng không bị bỏng, hắn húp nốt một ngụm nhỏ trong bát canh rồi đi nghỉ. Ngự y bên cạnh hỏi han:

"Thưa hoàng thượng, người nên ăn nhiều một chút, tránh tổn hại long thể..."

"Thôi." Hắn lắc đầu, "Lát nữa trẫm sẽ ăn. Giờ trẫm vào trong kia cùng các tướng bàn lại chiến sự, không tiện việc ăn uống. À, bảo Tuấn Chung Quốc ăn nhiều vào nhé, hôm nay y tốn khá nhiều sức rồi."

Ngự y cung kính đáp, mau chóng lui ra ngoài.

Lúc này Tuấn Chung Quốc rối tinh rối mù, y chưa kịp ăn, đã mau chóng chạy đi tìm Tiểu Hanh. Cho tới lúc Mẫn Doãn Kỳ vỗ vai y, y mới bình tĩnh được, "Yên tâm, hôm qua lúc ngươi không chú ý, ta đã đem nó đến nơi an toàn rồi, không phải lo."

"Tại Hưởng đâu?"

Quả nhiên, trừ Tuấn Chung Quốc ra không ai dám gọi hoàng đế bằng cái tên này.

"Trong kia ý, ngươi cũng vào thử xem."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, mau chóng bước vào. Khi y bước vào, nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn bản đồ tác chiến, bên cạnh là những tướng lĩnh tài ba đứng đầu Đại Hà quốc. Không có Trịnh Hạo Thạc, vì giờ này hắn đã nhận lệnh của Kim Tại Hưởng mang theo quân phục kích ở bãi sông Thủy Lam.

Nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng liền hỏi, "Ngươi đã ăn gì chưa?". Theo phản xạ, Tuấn chung Quốc cứ gật đầu bừa, sau đó đứng bên cạnh Kim Tại Hưởng, không dám làm phiền.

Một lát sau, không hiểu sao, mồ hôi trên trán Kim Tại Hưởng tuôn xuống như mưa, sắc mặt dần đen lại. Hắn thấy hơi choáng váng, cứ chủ quan nghĩ mình không sao, đến lúc thấy đầu óc quay cuồng, chính mình phun ra một ngụm máu đỏ lớn, hắn mới không thể chống đỡ, liền gục ngay trên bàn. Tuấn Chung Quốc kinh hãi, ôm chặt lấy hắn, đưa vào giường, các tướng bên ngoài trong lòng nóng như lửa đốt, miệng liên tục kêu gọi ngự y.

"Thưa Tuấn công tử, biểu hiện này của bệ hạ, theo phán đoán của thần, là trúng kịch độc. Nếu ăn hay uống phải độc này, liền mau chóng nôn hết máu ra ngoài, đến khi xơ lụi cũng là lúc sùi bọt mép, lìa đời."

"Vậy... Vậy hắn phải làm sao?" Tuấn Chung Quốc kích động kêu lên, tay vẫn nắm chặt tay Kim Tại Hưởng không rời.

"Nhưng may mắn là bệ hạ hình như đã ăn phải loại độc này một ít, hơn nữa với cơ thể đã sớm tu luyện, chỉ cần uống thuốc giải và nghỉ ngơi vài ngày, là sẽ không sao. Có điều, việc này lại liên hệ tới việc nước. Đại Hà quốc đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, e rằng rất khó..." Nói đến đây, ngự y không nói nữa.

"Nhưng mà hắn đã ăn cái gì bị bỏ thuốc? Ta nhớ hắn đâu có ăn nhiều?"

"Thần nghĩ độc chính là ở bát canh mà đã bị Tuấn công tử ngài làm đổ. Hoàng thượng chỉ uống thứ ấy, ngoài ra không ăn thêm bất cứ thứ gì khác. Tuấn công tử, người đúng là phúc tinh của hoàng thượng."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, suy nghĩ một lát, sau đó gọi người đi tìm hiểu ai đã bỏ thuốc. Một lát sau, Mẫn Doãn Kỳ bước vào.

"Thế nào rồi?" Chung Quốc hỏi.

"Đúng là thuốc độc đã được hạ trong bát canh của hoàng thượng uống. Chỉ bát của hoàng thượng, ngoài ra không có bát nào khác. Ta đã cho người đi xem xét, thấy một nữ nhân chuyên đi dọn dẹp đã thắt cổ tự vẫn phía sau doanh trại. Nữ nhân này là người của Tiêu Du Quốc, được lệnh hạ thuốc hoàng thượng, sợ chúng ta phát hiện đã sớm tự vẫn rồi."

Tuấn Chung Quốc nghe xong, không khỏi thở dài, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Kim Tại Hưởng, lẩm bẩm, "Là ta đã cứu cái mạng của ngươi rồi đấy nhé."

Ban đêm, lúc Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, là lúc thấy Tuấn Chung Quốc vẫn đang ngồi bên mép giường quan sát mình. Thấy hắn tỉnh lại, Chung Quốc kích động reo lên, "Ngươi... tỉnh, tỉnh rồi."

Kim Tại Hưởng thật sự lúc này muốn nói, nhưng không nói nổi được, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay Tuấn Chung Quốc, còn tay kia đem vật từ trong áo lôi ra.

"Gì thế?"

Kim Tại Hưởng gượng cười, mau chóng nhét vật mình vừa lôi vào tay Tuấn Chung Quốc, sau đó mệt mỏi lại thiếp đi tiếp. Còn Tuấn Chung Quốc, trợn mắt nhìn vật nằm trong tay mình, run rẩy, "Tại Hưởng... ngươi... ngươi là muốn làm cái gì đây?"


VKook | Cổ trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ