CHƯƠNG 42

1.4K 17 0
                                    

Chương 42

Là cô.

Khi cô hai mươi tuổi, tràn trề sức sống như vậy, tràn đầy tinh thần phấn chấn, con ngươi trong sáng như vậy, còn tràn đầy ước mơ đối với tương lai. Năm ấy, Côn Minh và dì Trần chụp ảnh cho cô, sau lưng là một mảnh hoa hướng dương rực rỡ, đó chính là cảnh mà dì Trần thích nhất.

"Làm sao anh có tấm hình này?" Diệp Dĩ Mạt chợt xoay người nhìn về phía anh, con ngươi trong sáng chăm chú nhìn thẳng vào anh.

Tất Tử Thần nhướng nhướng mày, đứng lên, vừa cầm áo khoác ngoài treo trên giá, vừa trả lời: "Em trai em cho anh." Thật ra thì không chỉ một tấm, anh còn xem qua rất nhiều hình khi còn bé và thời đại học của cô, nhưng mà cô có rất ít hình một mình, hầu như đều chụp chung cùng người nhà và cùng bạn bè, tìm được tấm hình này, Lý Thụy còn khoe khoang rất lâu.

Khi ấy, nụ cười rực rỡ, trong con ngươi kia, là sáng lạng và mạnh mẽ mà anh chưa từng thấy. Cô bây giờ, dịu dàng bình thản, trên mặt toàn là nụ cười nhẹ nhàng bình thản.

Diệp dĩ Mạt nghe Tất Tử Thần trả lời như chuyện đương nhiên, không khỏi dở khóc dở cười, tại sao cô lại không cảm thấy hai người đàn ông này bí mật trao đổi với nhau chứ?

"Đi, đi ăn cơm." Tháng mười hai ở Nam Kinh, gió lạnh đã thổi lên làm như có thể thấu vào trong xương cốt, mặc nhiều đồ hơn nữa, cũng không chống cự nổi gió lạnh Giang Nam này.

"Ra ngoài sao lại không mặc nhiều một chút?" Tất Tử Thần rất bất mãn nhìn chằm chằm cô trên người ăn mặc gọn gàng, còn có cái quần jean kia sao lại mỏng như vậy. Cô không phải sợ lạnh à? Làm sao lại mặc cái này chứ?

"Được rồi mà..., em mặc rất nhiều ~" Diệp Dĩ Mạt dậm chân, khóe miệng giương nhẹ, "Đi thôi đi thôii, em đói ~"

Mở cửa xe, Tất Tử Thần mở máy điều hòa không khí, đem áo khoác quân phục bên ngoài hoàn toàn bao lấy cô: "Mặc vào đi, đợi lát nữa còn lạnh hơn đấy."

Cong cong con ngươi, Diệp Dĩ Mạt ngoan ngoãn nghe lời, nhìn áo của anh so với cả người cô còn lớn hơn chút, bọc cả người giống như ấm áp lên, từ trong đáy lòng đến trái tim.

Đi ước chừng nửa giờ, cuối cùng đã tới chung cư mới xây theo lời của Tất Tử Thần. Thật ra thì cách nhà không xa, mới vừa rồi còn đi ngang qua, chỉ là xây thừ những năm tám mươi của thế kỷ trước, liếc mắt nhìn qua liền có thể nhìn ra đặc sắc thời đại, trên tường còn viết quảng cáo. Mà nơi này, rõ ràng hiện đại hơn rất nhiều, từ xanh hóa đến bãi đậu xe, mới nhìn ở dưới cũng làm cho người ta rất hài lòng.

"Cái chung cư này là bạn học thời đại học của anh mới đầu tư, đoán chừng có thể mua với giá thấp nhất." Tất Tử Thần xoa xoa tóc của cô, cười nhìn cô khiếp sợ trợn to cặp mắt."Có cái gì kỳ quái đâu, những bạn học kia của anh, phòng địa sản, tài chính, mỹ phẩm, cái nào làm ra tiền liền làm cái đó." Tất Tử Thần im lặng, đừng tưởng rằng anh làm lính, thì anh chỉ có bạn bè làm lính thôi nhé.

"Các loại. . . . . . Ý của anh là nói, chúng ta có thể mua với giá vốn?" Lông mày thanh tú cũng nhíu lại, Diệp Dĩ Mạt mím môi không biết đang nghĩ cái gì.

TRỌN ĐỜI CÓ DUYÊN_ VIÊN NGHỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ