CHƯƠNG 55

1.2K 13 0
                                    

Chương 55: Tả Tả Hữu Hữu ra đời

Khóe miệng Tất Tử Thần vẫn nở nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng ngồi vào trên mép giường, Tất Tử Thần đưa tay kéo chăn lên cho cô, đắp cánh tay bị lộ ở bên ngoài.

Có lẽ là bởi vì là sinh đôi, bụng của cô so với phụ nữ mang thai bình thường lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt rơi vào bụng đã to lên, nụ cười nơi khóe miệng của Tất Tử Thần càng thêm dịu dàng.

Nghe mẹ nói, Tiểu Mạt nửa đêm thường ngủ không yên ổn, bây giờ Tử Nghiêu đã thi tốt nghiệp trung học xong, liền tiếp nhận trọng trách ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng chị dâu này, chị dâu muốn uống nước hay ăn cái gì, tất cả đều là trách nhiệm của cô rồi.

Tất Tử Thần cười khẽ, nha đầu Tử Nghiêu này, nhất định là cậy mạnh, chỉ là cô yêu ngủ như vậy, hơn nửa đêm có thể giúp cái gì? Nghĩ đến cũng đúng là Tiểu Mạt không muốn mẹ mệt nhọc mới có thể đồng ý đề nghị của Tử Nghiêu thế này. Vậy cũng khiến ba mẹ yên tâm đi, dù sao có người ở cùng, mặc dù nhìn chung quanh đều không đáng tin.

"Tử Thần?" Diệp Dĩ Mạt mơ hồ mở mắt, giống như là vô ý thức, vươn tay kéo vạt áo người đàn ông bên giường lại.

Khóe môi Tất Tử Thần nhếch lên cười cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô: "Đã tỉnh rồi hả ? Mẹ bảo anh lên gọi em xuống ăn cơm tối."

"Nha." Diệp Dĩ Mạt đáp một tiếng, ánh mắt lại vừa lần nữa nhắm lại, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Lại mơ nữa à." Lại mơ thấy anh, mỗi ngày đều có thể ở trong mộng gặp nhau, có lẽ đã không tệ chứ? Diệp Dĩ Mạt mơ hồ, trong lòng ê ẩm mà nghĩ, người khác mang thai chồng họ đều cưng chiều giống như bảo bối, cô thì cả mặt chồng cũng không thấy, chớ nói chi là bảo chồng cô đi mua đồ ăn cho cô nữa.

Tất Tử Thần thấy tức cười, nhưng mà trong lòng lại thêm khó chịu– cô nhóc này, còn tưởng là ở trong mơ nữa– cho là chỉ có ở trong mơ, mới nhìn thấy anh."Tiểu Mạt, đứng lên ăn cơm tối. Hay là anh bưng lên cho em ăn?" Ngắt gương mặt ngày càng đẫy đà của cô, trong bụng Tất Tử Thần càng thêm mềm mại, cảm giác có thịt tốt hơn nhiều.

"Nha." Diệp Dĩ Mạt nhẹ giọng hô một tiếng, đưa tay vuốt ve tay của anh: "Anh về lúc nào?" Trở về cũng không nói với cô một tiếng, chơi đột nhiên tập kích rất thích sao? Người này, hoặc là vẫn không xuất hiện, hoặc chính là xuất quỷ nhập thần.

"Vừa đến nhà đã nhanh chóng lên đây mời vợ đại nhân đi ăn cơm rồi~" Tất Tử Thần mỉm cười, nghiêng người sang đỡ cô dậy, "Em ngủ mơ thấy gì thế?" Cả trong lúc ngủ mơ đều thấy cười.

Diệp Dĩ Mạt vuốt ve huyệt Thái Dương, nhấp môi dưới, có chút không hiểu ngẩng lên đầu nhìn anh, mơ cái gì?

"Có phải đang mơ về anh hay không?" Tất Tử Thần chống đỡ trán của cô, giọng mang cười khẽ: "Kể cho anh nghe một chút, có phải con gái nhà chúng ta kêu ba hay không." Nói xong, lỗ tai đã dán bụng của cô, cảm thấy bên trong vật nhỏ có động tĩnh, doanh trưởng Tất luôn trấn định tự nhiên hướng đại pháo súng máy về phía quân địch thế nhưng cũng cà lăm: "Động, động!"

Diệp Dĩ Mạt dở khóc dở cười, cái này thì có cái gì kỳ quái chứ, hai tên nhóc trong bụng này, về sau nhất định là rất tinh nghịch, có lúc thật là cô hát có chút thôi chúng đã xuất ra ý tứ, một cái tiếp một cái mà đá bụng cô, thật là giống như ba bọn nó nói, đánh chuột đất đấy.

TRỌN ĐỜI CÓ DUYÊN_ VIÊN NGHỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ