CHƯƠNG 28

1.7K 24 1
                                        

Chương 28

Cô giáo Diệp mím môi hướng về nữ sinh phía đối diện dịu dàng cười một tiếng, cười đến cô nữ sinh nhỏ đối diện đều nhìn kém mắt.

Oa oa thật bất ngờ, các cô có bạn là mĩ nữ đấy! Nhưng mà, vì sao cô cảm thấy nữ sinh này cười lên lại âm trầm như vậy chứ?( câu đầu ta chém đấy, dịch không hiểu gì cả).

"Cái đó. . . . . . Bạn học. . . . . . Huấn luyện viên của chúng ta đắc tội với bạn sao?" Nữ sinh mặt tròn lắp bắp hỏi. Chính là cô tùy tiện vừa hỏi thôi, sao lại giống như hỏi ra kẻ thù như vậy? Chẳng lẽ vị bạn học này cùng huấn luyện viên có thù không đội trời chung sao? Ô oa oa, cô không muốn xen vào! Mẹ, cô phải về nhà ~ đại học thật là đáng sợ

~~Diệp Dĩ Mạt không có gì hình tượng lau mồ hôi, bây giờ cô là sinh viên chịu huấn luyện, không phải giáo viên, cho nên không cần hình tượng ―― Cô giáo Diệp đã tự cam chịu như thế rồi.

"Không có gì, chính là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất mà thôi, bạn học sao này các bạn cũng sẽ học được." Cô giáo Diệp nháy mắt, tâm tình rất tốt nhìn một đoàn nữ sinh đối diện ngây ngốc. Ưmh, đùa giỡn các nữ sinh trẻ cái gì, quả nhiên chơi rất khá.

"A, a nha. . . . . ." Một đám nữ sinh ở đối diện cũng gật đầu tựa như đã lĩnh giáo được, vì không biết nha, họ chính là cảm thấy vị bạn học này rất thâm trầm, ưmh, đúng, thâm trầm.

Nói nhảm, so với các cô đã sống lâu hơn chừng mười năm, chẳng lẽ là sống vô ích? Bốn năm đại học hai năm nghiên cứu sinh lại thêm ba năm công việc, những năm này cô ăn cơm cũng có thể nuôi sống hai trăm đầu heo rồi.

Thật là muốn uống nước. . . . . . Đùa giỡn các cô nữ sinh trẻ xong, cô giáo Diệp bắt đầu buồn bã rồi. Cô quên mang nước.

Nhìn các bạn ‘đồng học’ sớm đã có chuẩn bị lương khô uống nước, cô giáo Diệp tạm thời được xếp vào lớp liền cực kỳ muốn cho Chính ủy Triệu tại phía trại lính xa kia râu ria mọc thêm hai đường (cái này không rõ lắm), thật không có phong cách trưởng bối ~ muốn chết khát cô!

Còn là huấn luyện viên, có nước miễn phí uống ~ cô giáo Diệp ‘đói khát’ mà nhìn các huấn luyện viên ngồi vây chung một chỗ, bên chân Tất Tử Thần còn để một chai nước suối mới vừa mở ra .

Lấy điện thoại di động ra ――― cô giáo Diệp cực kỳ may mắn Chính ủy Triệu chưa nói cho người ta đem điện thoại di động của cô tịch thu lại. Ngón tay thật nhanh nhấn bàn gõ, Diệp Dĩ Mạt gửi tin nhắn cho doanh trưởng Tất: em chết khát rồi TAT. Còn phụ thêm một vẻ mặt khổ sở.

Diệp Dĩ Mạt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào anh, xa xa xác định anh lấy điện thoại di động ra, sau đó đứng lên, hướng những chiến hữu khác bên cạnh cười cười xin lỗi, nhìn chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt khóa đến nơi này của cô.

Nhìn nha đầu này hai mắt sáng lên nhìn anh, không đúng, là nhìn chai nước trong tay anh, Tất Tử Thần bất đắc dĩ. Trước huấn luyện là cô nói không muốn đi cùng anh, nói sẽ khiến cho hiểu lầm cái gì, nhất định một mình vào đội trước thời gian, muốn cô mang nước cũng không kịp nói ra khỏi miệng. Lúc này thì hay lắm, gieo gió gặt bão đi.

TRỌN ĐỜI CÓ DUYÊN_ VIÊN NGHỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ