Chương 3: Duyên đến như thế
“Cô giáo Diệp, cô thích ăn gì?” Tất Tử Thần nghiêng người hỏi, rất ga lăng đưa thực đơn cho Diệp Dĩ Mạt.
Người phục vụ đứng bên cạnh cười nói: “ Chúng tôi có món ăn đặc biệt ùa hè, hai vị có muốn dùng thử không ạ?”
Thấy Diệp Dĩ Mạt gật đầu, Tất Tử Thần mới gật đầu mỉm cười: “Được, ăn thử xem thế nào”.
Chọn xong món ăn, Tất Tử Thần mới hỏi: “Cô giáo Diệp, cô muốn uống gì? Tí nữa tôi còn lái xe nên không uống rượu”. Ở trong bộ đội, đều lên mặt giả bộ uống cốc rượu, nhưng ở bên ngoài vẫn không nên uống rượu, dễ dàng phá hư kỷ luật. Hơn nữa, lát nữa còn đưa nữ sĩ về nhà, uống rượu không thích hợp.
“Tôi cũng không uống rượu, uống nước chanh là được rồi” Diệp Dĩ Mạt nhìn anh cười nói. Đây là chỗ tốt khi chơi lâu với Tiểu Hàm, sau lần uống rượu say rồi đi hát đã nói là tuyệt đối không uống rượu, Tiểu Hàm ra ngoài đi liên hoan, cô cũng đi theo thơm lây, có thể không uống rượu sẽ không uống, dù sao thì các cô nhiều nhất là cùng đồng nghiệp đi liên hoan, có phải như trên thương trường không uống không có hợp đồng đâu mà lo.
Đồ ăn được mang đến, im lặng dùng cơm.
Diệp Dĩ Mạt giả bộ như vô ý nhìn qua người đàn ông trước mắt lại thấy có chút ngạc nhiên, sao lại có người vừa có tốc độ ăn nhanh lại vừa nhã nhặn lịch sự như vậy? Không giống như loại đàn ông ăn như hổ đói mà cô nghĩ, cũng không phải cố ý thong thả ung dung, thật không ngờ.
“Tí nữa cô có phải đi làm không?” Tất Tử Thần thấy cô đặt đũa xuống, dừng lại động tác trên tay , ngẩng đầu cười hỏi.
Diệp Dĩ Mạt cảm ơn sự tỉ mỉ của anh, cười dịu dàng, nhíu mày dùng ánh mắt hỏi: buổi chiều vẫn đi cùng sao?
Buổi xem mắt này hai bên không phải chỉ muốn đối phó với bố mẹ trong nhà thôi sao, gặp mặt ăn cơm một bữa rồi nói tạm biệt, không phải như vậy à?
Tất Tử Thần nhìn vẻ mặt không hiểu của cô cười thầm trong bụng, thản nhiên nói: “Tôi năm nay ba mươi hai, bố mẹ trong nhà thúc giục đã lâu rồi, cũng đã gặp vài người nhưng đều không thấy thích hợp như cô giáo Diệp” Ý tứ rõ ràng là tôi có ý tứ với cô, buổi chiều tiếp tục tìm nhiểu nhau.
Diệp Dĩ Mạt xúc động muốn lật bàn miễn cưỡng nở nụ cười “được”. Em gái anh! Nếu biết trước buổi chiều còn phải đi cùng anh ta cô sẽ không chọn đôi giày cao gót cho phù hợp với chiếc váy này! Đi rất đau
~Ra khỏi nhà hàng là đường dành cho người đi bộ.
Đi dọc theo đường dành cho người đi bộ mười mấy phút đồng hồ, Diệp Dĩ Mạt có chút không chịu đựng nổi, đôi giày này lần trước mua lúc đi dạo phố với Tiểu Hàm, phong cách nhẹ nhàng khoan khoái, phù hợp với váy cô mặc hôm nay, nhưng do không thường xuyên đi nên có chút vướng chân. Hơn nữa, đôi giày này à cô thì toàn đi giày một hai phân, ai bảo ba cô nói hôm nay cô gặp người có vóc dáng cao lớn làm gì?
Diệp Dĩ Mạt chỉ không tự tin về chiều cao của mình, ai bảo bên cạnh cô toàn những người giống như là người khổng lồ chứ? Tiểu Từ và Tư Tư đều cao 170+, Tiểu Hàm cũng cao 166, chỉ có cô là còn thiếu 2 cm nữa mới được 165. Giống như vật họp theo loài sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌN ĐỜI CÓ DUYÊN_ VIÊN NGHỆ
RomanceMình không phải là người viết truyện. Đăng truyện chỉ nhằm mục đích đọc offline. Nếu có vấn đề hãy nhắn lại với mình, mình sẽ xóa. Nguồn: sstruyen