CHƯƠNG 12

2.2K 28 0
                                    

Chương 12: Duyên đến như thế

Diệp Dĩ Mạt bắt nạt em trai xong, mặt sảng khoái tinh thần. Tiểu tử Lý Thụy này nói rất đúng, quả thật nên gọi điện thoại cho Tất Tử Thần, tránh cho đến lúc đó cô bỗng nhiên xuất hiện, sẽ hù dọa người ta. Cho dù ai một chút chuẩn bị cũng không, chợt liền nghênh đón một người sống sờ sờ như vậy, cũng phải giật mình mà.

Lý Thụy rất tính giác ngộ, cảm thấy tính mạng của mình trị giá hay là giữ lại để tán gái thì tốt hơn, đối đầu cùng chị gái này hoàn toàn là tự sát từ từ. Cho nên cơm tối vừa kết thúc, anh liền lập tức ngoan ngoãn trốn vào trong phòng chơi game, cùng với năm ngày đi làm, túc xá của nhân viên lại không có Internet, cũng là bức chết anh.

Không có em trai tốt đùa giỡn, Diệp Dĩ Mạt rất là thương cảm trở về phòng, nhanh chóng tắm rửa, tóc ướt đến trên ban công hóng gió. Gió đêm hè không giống ban ngày ấm áp, thổi vào người lành lạnh, mát mát, cực kỳ thoải mái. Do dự một chút, Diệp Dĩ Mạt điện thoại cho Tất Tử Thần ‘tút tút tút. ’ xưa nhất ‘tút tút’ một tiếng, quả nhiên là người làm lính mà, Diệp Dĩ Mạt cười khẽ.

"Alo." Điện thoại tiếp thông, truyền đến âm thanh trong trẻo của đàn ông.

Diệp Dĩ Mạt nói không ra là cái cảm giác gì, âm thanh Tất Tử Thần rất êm tai, âm sắc rõ ràng, nhưng không phải cái loại khàn khàn trầm thấp mà rất nhiều người cảm thấy khêu gợi, lúc anh cười lên, nghe càng giống như là thiếu niên trong sáng.

Diệp Dĩ Mạt thừa nhận, cô cảm thấy không ghét anh, một phần nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì giọng nói của anh. Diệp Dĩ Mạt có một nửa thiện cảm, cho nên nói là một nửa, bởi vì cô còn chưa tới trình độ si mê, nhưng là, lý luận thêm thực tế, cô cũng sẽ đối với người có giọng nói dễ nghe sinh ra ấn tượng đầu tiên thật tốt.

"Doanh trưởng Tất," ở trong điện thoại, Diệp Dĩ Mạt phải rất thiết thực lựa chọn tránh gọi là ‘Tử Thần’ cái này rất dễ dàng làm cho người ta buồn nôn: "Anh đã nghe bác trai Tất nói gì chưa? Cuối tuần tôi sẽ đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường học cũ, bác trai Tất nhờ tôi giúp một tay mang ít đồ cho anh, đến lúc đó chúng ta gặp mặt đi." Diệp Dĩ Mạt hơi lén đổi một chút khái niệm, tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường với thăm anh, mọi người sau.

Tất Tử Thần chắc là biết đầu đuôi chuyện rồi, từ trong điện thoại có thể nghe được tiếng cười nhè nhẹ: "Tôi biết rồi, mẹ tôi đã gọi điện thoại cho tôi, vậy liền nhờ cậy cô, cô Diệp." Lúc mẹ gọi điện thoại cũng không phải là nói như vậy, mở miệng một tiếng ‘phải bắt được cơ hội’, ‘muốn ở cùng con gái nhà người ta thật tốt’ , đây rõ ràng là bị buộc tới ‘tham chồng ’mà.

Không biết làm sao ,bây giờ tâm tình của Tất Tử Thần cược tốt, cách điện thoại, giống như anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nha đầu đối diện kia nhíu lỗ mũi bất đắc dĩ, ưmh, mắt phải là thói quen cong lên, sau đó nháy mắt hai cái, ngây thơ như trẻ nhỏ, giống như lúc trước anh thấy vậy.

Nói xong lời này, Diệp Dĩ Mạt suy nghĩ một lát, cũng không còn cái gì khác có thể nói, liền trước tiên là nói về hẹn gặp lại."Vậy cứ như vậy đi, tôi cúp trước." Diệp Dĩ Mạt ngáp một cái, mới vừa nói xong lời này, rồi lại giống như nhớ tới cái gì, liên tục không ngừng gọi lại: "Đợi chút, doanh trưởng Tất, có phải anh có một người em gái không?" Này Tất Tử Nghiêu Tất Tử Thần, nói là trùng hợp, giống như cũng có chút thật trùng hợp chứ? Dù sao họ Tất cũng không giống như họ Diệp như vậy bình thường thấy nhiều.

TRỌN ĐỜI CÓ DUYÊN_ VIÊN NGHỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ