CHƯƠNG 20

2.1K 29 0
                                    

Chương 20: Mặt trời mọc

Nghe lời doanh trưởng nói, Tất Tử Thần chỉ nhíu mày, không nói lời nào, chỉ là lúc đi ra khỏi phòng làm việc, chân mày của anh vẫn nhíu lại. Có một số việc thật mãi không thể không nghĩ . Tiểu Mạt có công việc của cô, nếu như bọn họ đi chung nhau như lời nói, ngăn cách hai nơi, thật đúng là một vấn đề lớn.

Mặc dù nói từ nhà đến bộ đội, hôm nay giao thông thuận tiện nên cũng chỉ mất mấy giờ, hơn nữa Tiểu Mạt làm giáo viên, thời gian ngày nghỉ vẫn còn rất nhiều. Nhưng mà, bọn họ cũng không thể giống như các cặp vợ chồng bình thường chứ? Chuyện này suy nghĩ một chút đã cảm thấy TM bực bội mà, bà xã thơm ngào ngạt không nhìn thấy không được ôm, đây không phải là chịu tội sao!

Đúng rồi, năm ngoái phía trên nói với anh phân phối chuyện phòng ốc, anh vẫn không muốn, bây giờ ngược lại có thể suy nghĩ một chút rồi. Lắp đặt thiết bị gì, tóm lại là tốn chút thời gian .

Trong đầu vừa nghĩ đến chuyện này, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Đi tới sở chiêu đãi, Tất Tử Thần mới phát hiện Diệp Dĩ Mạt đã sớm đi ra ngoài. Vừa nhìn điện thoại di động, quả nhiên có tin nhắn."Tôi đi phòng ăn trước rùi~ các anh đến thì tìm tôi ~PS: dì ở sở chiêu đãi rất tốt , mời tôi ăn quýt ~"

Tất Tử Thần nhìn tin nhắn là có thể tưởng tượng ra bộ dáng nha đầu kia cái mặt thõa mãn gặm quả quýt, lại nói, hình như bộ dạng cô rất ưa thích ăn trái cây? Đợi lát nữa hay là dẫn cô đi siêu thị mua chút về ăn đi.

"Doanh trưởng Tất, bạn gái của cậu nói cô ấy đi căn tin trước rồi, nếu là gặp cậu tới đây, thì nói cậu đi tìm cô ấy ~" dì ở sở chiêu đãi rất làm tròn trách nhiệm, cười híp mắt truyền lời thay cô giáo Diệp. Ở nơi này đại đa số đều là người thân bộ đội, thật xa xôi tới một chuyến cũng không dễ dàng, bà có thể làm cũng chính là làm cho người thân của họ ở chỗ này ngày vui vẻ.

Tất Tử Thần lễ phép nói cảm ơn, lúc đi ra cửa mới phát hiện, ngây thơ rất chậm. Giữa ngày hè, dù là bảy tám giờ cũng không nhất định là đã tối, anh nhớ mới vừa cùng doanh trưởng nói chuyện trời vẫn đang còn sáng, không chú ý thời gian. Cộng thêm sắc trời còn sáng, anh còn tưởng rằng còn sớm nữa, nhưng không biết đã sớm qua giờ cơm, cũng khó trách cô đã tự mình đi kiếm đồ ăn rồi, đây là đói mà ~ nha đầu này cũng sẽ đói mà

~Lúc Tất Tử Thần đi vào căn tin, chỉ thấy cấp dưới của anh đội trưởng đội ba Phó Kiệt, đội trưởng đội bốn Mã Kiêu mang theo một đám chiến sĩ vây quanh cô. Cô cũng không buồn, cười tủm tỉm ngồi ở đó nghe bọn hắn nói chuyện, thì thỉnh thoảng mỉm cười trả lời một câu, bộ dáng kia, rõ ràng là cô giáo trả lời hoặc làm vẻ ta đây mà!

Phó Kiệt này tuổi cũng không sai biệt lắm với anh, năm ngoái mới vừa kết hôn, Mã Kiêu so với bọn anh trẻ hơn vài tuổi, tốt nghiệp trường quân đội loại ưu tú ra, thạc sĩ máy vi tính. Mấu chốt là, người này trừ khôi hài hài hước cậu ta còn có mặt hoa đào với phụ nữ nữa? Còn không thành công sao được!

Tất Tử Thần trong lòng quýnh lên, bước không lý do gia tăng, đến gần, thấy cô giương mắt mỉm cười với anh, tâm ý tình không biết làm sao liền bình tĩnh lại.

TRỌN ĐỜI CÓ DUYÊN_ VIÊN NGHỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ