CHƯƠNG 40

1.6K 17 2
                                    

Chương 40

Buổi tối Lý Thụy lái xe đưa chị gái về nhà, Diệp Dĩ Mạt ngồi ở trong xe, một mực không biết nói với Tất Tử Thần chuyện này như thế nào, cô cũng không nghĩ tới, ba cô một lòng muốn tác hợp cho bọn họ bây giờ lại phản đối.

"Chị , Chị với anh Thần của em có phải đã tiến hành tới bước này, bước này hay không ~" Lý Thụy lái xe, nhướng mày gương mặt không đứng đắn.

Diệp Dĩ Mạt lườm anh một cái, cái gì gọi là anh Thần của em? Lúc nào thì anh thành em vợ của người ta rồi? Còn nữa, loại chuyện đó, thân là em út nên hỏi sao???"Lái xe cho tốt vào, ngậm miệng của em lại."

Lý Thụy không cam lòng bĩu môi, yên tĩnh được một lúc, lại hỏi: "Chị, thật ra thì chị không cần lo lắng cho ba và mẹ đâu, dù sao sang năm em sẽ tốt nghiệp đại học rồi, đến lúc đó ba mẹ còn có em chăm sóc."

Diệp Dĩ Mạt nhìn mặt mũi em trai khó có lúc được nghiêm túc như vậy, trong lòng khẽ dâng lên hơi ấm, nhưng ngoài miệng không nghĩ để cho anh hài lòng: "Chờ em có thể chăm sóc được ba mẹ chắc còn xa lắm." Coi như cô lập gia đình, cũng không nhất định không chăm sóc được người trong nhà chứ?" Em nên nhanh chóng mang con dâu về nhà cho hai người bọn họ xem một chút mới đúng là nghiêm chỉnh đấy." Thân thể của ba và dì Trần cũng không tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đến lúc cần bọn họ chăm sóc, tối thiểu cũng phải mười năm nữa, tên nhóc này, đừng dùng những lời qua loa tắc trách như vậy mà nói với cô chứ, mặc dù có điểm cảm động.

"Được rồi chị à, còn nói cái này làm gì, không phải theo như chị nói em phải lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình sao?" Lý Thụy phồng lên miệng, "Đến nơi rồi, chị à em không đi lên nhà đâu, em phải nhanh chóng trở về trường học đây." Trở về trường học tìm mấy người lão ngũ lão lục thương lượng bước kế tiếp của công ty đi như thế nào đã.

"Trên đường cẩn thận một chút." Diệp Dĩ Mạt qua cửa sổ xe chăm sóc nói một tiếng, nhìn xe rời đi mới đi vào cầu thang.

Còn chưa đi vào nhà, điện thoại di động đã rung lên, "A lô, Tử Thần." Diệp Dĩ Mạt còn chưa nghĩ ra nói với anh như thế nào, ngược lại anh đã gọi điện thoại tới.

"Tiểu Mạt, ở nhà à?"

"Còn chưa có vào nhà đâu, anh chờ chút, em lấy cái chìa khóa."

Tất Tử Thần nghe bên đầu điện thoại kia sột sột soạt soạt, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt."Này, đang nghe sao?" Diệp Dĩ Mạt đi vào nhà, bỏ giày cao gót trên chân ra, cả người đều ngã xuống ghế sô pha.

"Ở đây, mệt chết đi?"

"Cũng may, chỉ là giày có chút hơi chật." Một tay xoa lòng bàn chân, một tay nghe điện thoại.

"Về sau có thể không đi giày cao gót thì đừng đi." Tất Tử Thần nghĩ đến lần đầu tiên lúc bọn họ gặp mặt cô cũng bị đôi giày cao gót kia cho hành hạ đến đủ thảm hại: "Em ngâm chân trong nước nóng, sẽ tốt hơn đấy."

"Dạ, đợi lát nữa đi." Diệp Dĩ Mạt nghẹo đầu tựa vào trên ghế sa lon: " Gần đây em cũng không có ngày nghỉ, nếu không sẽ đi qua thăm anh"

TRỌN ĐỜI CÓ DUYÊN_ VIÊN NGHỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ