CHƯƠNG 44

1.4K 18 0
                                    

Chương 44

"Tử thần, chặt nhỏ con gà này hộ em." Diệp Dĩ Mạt gọi người đang xem ti vi bên ngoài phòng khách. Khó có được thời gian hai người ở chung một chỗ, cô không muốn lãng phí thời gian chung đụng, nên muốn buổi trưa mình làm một bữa cơm. Hai người đung đưa cùng nhau đi chợ rau lân cận mua thức ăn, về đến nhà liền bắt đầu nấu nướng.

Đều nói phòng bếp là thiên hạ của phụ nữ, nhưng Diệp Dĩ Mạt có chút xấu hổ, cô chỉ biết làm mấy món ăn gia đình rất đơn giản, không giống như rất nhiều người vợ khác, làm một bàn món ngon phong phú lại đẹp mắt, làm cho chồng thèm thuồng không dứt.

"Yes Sir." Tất Tử Thần ném xuống hộp điều khiển ti vi, vui mừng mà đi vào phòng bếp trợ giúp vợ đại nhân , vợ muốn giết gà, hắn tuyệt không trái lời. Vợ chỉ đánh đâu liền đánh chỗ đấy, đây một trong những nguyên tắc căn bản của người đàn ông tốt thời đại mới.

"Cái đó, ăn xong anh rửa chén nhé ~" Diệp Dĩ Mạt bưng món ăn đi ra phòng bếp, khói dầu quá nặng, đối với da thật không tốt, cho nên cô luôn luôn không thích vào phòng bếp, chỉ là nhìn anh lén lén lút lút ăn vụng, dáng vẻ thỏa mãn kia, lại để cho cô sinh lòng vui sướng, không nhịn được bắt đầu sinh một cái ý niệm, nếu có thể vẫn như vậy, ngược lại cũng không tồi.

"Được, vợ đại nhân nói cái gì chính là cái đó." Ỷ vào chiều cao, Tất Tử Thần từ phía sau cô bốc miếng thịt gà, không để ý nóng liền ném vào trong miệng, bộ dạng gấp gáp kia khiến Diệp Dĩ Mạt dở khóc dở cười.

Vỗ anh kẻo lại bỏng tay, Diệp Dĩ Mạt giương mắt sẳng giọng: "Rửa tay đi." Người lớn như vậy, sao lại giống như đứa bé thế chứ, nhìn thấy ăn là không nói nổi.

Tất Tử Thần cúi người hôn cô một cái, mới mặt đắc chí vào toilet, ai nha có vợ nấu cơm cho, cuộc sống này, lấy thần tiên để đổi cũng không làm.

Bởi vì Tất Tử Thần buổi trưa thì phải về quân doanh, cho nên hơn mười giờ Diệp Dĩ Mạt đã bắt đầu nấu cơm, hai người cơm nước xong cũng mới mười một giờ, đưa cô đi trạm xe, tận mắt thấy cô bước lên xe lửa về nhà, Tất Tử Thần mới xoay người trở về đội.

Thời gian đi chung với nhau luôn trôi qua nhanh như vậy, nhìn xe lửa chậm rãi khởi động, Diệp Dĩ Mạt nhẹ nhàng đóng cặp mắt lại.

Lần từ biệt này lại không biết là bao lâu. Hai người, cũng không có ai nói gặp lại, một tiếng kia quá mức tầm thường, chỉ biết kích thích trong lòng mới vừa bị gặp nhau vui sướng chôn trong thương cảm.Cặp đôi yêu nhau, muốn gặp mặt lại không dễ như vậy.

Chuyện Diệp Dĩ Mạt đi Nam Kinh thăm Tất Tử Thần không có gạt người trong nhà, Diệp Kiến Quốc trừ tức giận cảm thán một tiếng, còn lại cũng không có nhiều lời, ngược lại dì Trần an ủi cô đôi câu, nói ba cô chính là muốn cô sau này sống gần nhà thôi, không có ý tứ gì khác, bảo cô không cần lo lắng.

Lý Thụy còn trước sau như một mà làm loạn, mấy ngày nay cùng mấy bạn học thời đại học hợp tác mở công ty gì đấy, đứa bé choai choai, lại cũng nghĩ tới gây dựng sự nghiệp. Diệp Dĩ Mạt ngoài miệng nói không đồng ý, nhưng vẫn bí mật đem chi phiếu của mình cho anh, trong tấm thẻ này có tiền, vốn là định dùng để trả tiền đặt cọc (*trong mua trả góp), chỉ là không ngờ bạn học của Tử Thần lại hào phóng như vậy, bán giá vốn, mà Tử Thần cũng không mơ hồ, liền thanh toán tiền đặt cọc ngay, cơ hội lấy nó ra cô cũng không có.

TRỌN ĐỜI CÓ DUYÊN_ VIÊN NGHỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ