Chương 43: Đầu nhập

27 4 0
                                    

Chiều ngày 13 tháng 4 âm lịch năm 1402 thì đại quân rừng Thần đã dễ dàng tiếp quản được doanh trại trung tâm đảo Ngô Chi Châu. Nơi này có 100 binh lính vẫn có thể chiến đấu được Nguyên Hãn nhét vào Lang binh. Dù sao cũng còn lâu lắm hăn mới phải đánh nhau cùng quân trung quốc lần này đi Châu Âu không thiếu được việc gươm đao va chạm lũ này cho đi lamg pháo hôi hay khiên thịt là tốt nhất. Lang binh vẫn là luật cũ một người chạy giết một đội, một đội chạy giết cả đoàn. Để chùng tự mà quản lý nhau làt tốt nhất. Còn hơn 100 quân nhà Minh còn sống sót trong trận chiến ở quân cảng đã mất hết sạch tinh thần chiến đấu rồi. Chúng sẽ được biên chế thành lính chèo thuyền, hay nói một cách chuẩn xác đó là nô lệ chèo thuyền mà thôi. 

Lần này ưng ý nhất của Nguyên Hãn có lẽ là thu được 200 công tượng đóng tàu vào đội ngũ của hắn, đây là nhóm người mà hắn thiếu nhất lúc này. Chiến thuyền đã có bốn cái nhưng nếu không có Ụ tàu và thợ sửa chữa thì đảm bảo không được bao lâu thì bốn chiếc chiến thuyền này sẽ hỏng hết. 

Lúc này đây vẫn là Nguyên Hãn Lão, tướng Trâng Bân cùng gã thư sinh Mã Diên đang ngồi tại đó chờ đợi câu trả lời từ tên bại tướng Cầm Bành. Nguyên Hãn hỏi hắn dự tính thế nào về tương lai, đồng thời cũng nói cho hắn biết thông tin Chu Đệ đang thắng thế tại Hoài Nam và đang cho quân vượt Hoàng Hà. 

- Bẩm tướng quân, bại tướng thì không còn gì để nói. Khi ta khởi sự thất bại thì cũng biết cả nhà sẽ bị Khiến Văn Hoàng đế chém cả rồi, một bại tướng không còn một binh một lính như ta có quay về thì cũng không được trọng dụng ra sao. Không biết nghĩ đến việc cùng chung gốc Đại Việt tướng quân có thể thu nhận một bại tướng như ta không? 

Không hổ là một kẻ được Chu Đệ đánh giá khá cao, trong các tướng đánh nhau với quân Lam Sơn thì thằng này là một trong những thằng chày cối nhất. Bị Quân Lam Sơn của Lê Lợi đông hơn cả chục lần vây hẵm mà hắn còn cầm cự được 7 tháng trời, đến khi hết lương mới bị công phá thành trì. Thật ra Nguyên Hãn cũng muốn thu phục tên này vì nói trời nói đất đi chăng nữa thì quân của Nguyên Hãn không phải thủy quân. Mà Nguyên Hãn cũng chả phải thủy tướng. Nên một tên tướng quân thủy binh đối với quân của Nguyên Hãn là rất quan trọng. Chả cần biêt năng lực của hắn ra sao, nhưng nếu nói về điều binh thủy quân chắc chắn hắn phải hơn nhiều Nguyên Hãn và các lão binh Trần gia tướng. Chí ít thì hắn cũng đã là quan tứ phẩm Chỉ huy sứ của thủy quân Đại Minh thống lĩnh 1 vạn thủy binh. Không it thì nhiều tên này cũng phải biết một ít về điều binh khiển tướng trên biển. 

Thật ra tên Cầm Bành này cũng đã muốn đầu hàng rồi, thứ nhất gia đình hắn ở Đại Minh bị chém cả rồi. Nếu Chu Đệ lên ngôi thì hắn cũng chả được trọng dụng vì chiến tích cầm một vạn thủy binh không còn một mống, đến cả chiến thuyền cũng không còn cái nào. Mà nếu Kiến Văn bảo vệ được ngôi báu thì hắn càng không dám trở về Hoa Hạ. Tận mắt nhìn thấy những vũ khì lạ lùng mà cường đại này thì hắn nghĩ đến vị Tông Thất nhà Trần này muốn dành lại ngôi báu không phải quá khó khăn. Lai lịch của Nguyên Hãn thì Mã Diên đã tâm sự với Cầm Bành rồi... cả hai tên đều có suy nghĩ chỉ cần vị này lên ngôi vua của Đại Việt nếu theo hầu từ bây giờ thì không có công lao cũng có khổ lao, đến lúc ấy trở thành khai quốc công thần thì viinh quang cỡ nào. Mà chính Nguyên Hãn cũng muốn bơm vào đầu họ tư tưởng này nên mới lộ ra thân phận và ý đồ. 

Ngược về thời Lê Sơ (Tái Bản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ