Chương 47: Chiêm Giang Môn cảng

31 5 0
                                    

Đánh vỡ Ụ Nổi mới chỉ là bước đầu thắng lợi mà thôi, công việc còn quá nhiều, nên nhớ binh lính tại quân cảng này tổng số lên tới 6 ngàn người gấp gần 4 lần số quân của Nguyên Hãn. Không đơn giản như vậy mà chiếm một cứ điểm quân sự của Đại Minh một quốc gia đang có nền quân sự hùng mạnh nhất khu vực. Đại Minh những năm đầu mới lập quốc cực kì trọng vọng võ quan không như thời kì hậu minh võ quan không bằng cẩu mà bị quan văn ép một đầu. Vậy nên thời kì này binh lực của Đại Minh cực kì hùng mạnh. Bắc đánh hung nô, nam ép Đại Việt đông lấn Nhật Bản Triều Tiên. Quả thật là một triều đại bá đạo. 

Lúc này đây bắt đầu có cảm tử quân của Đại Minh được cử tiến ra cầu nổi, chúng định dựa vào sức người để tách hai đầu cầu nổi và kéo ra tạo điều kiện cho Chiến thuyền xuất kích. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy 8 chiếc Mông Đồng thuyền hoặt động cực kì hiệu quả. Chúng lượn lờ ngay gần cầu nổi, chi cần nhác có bóng binh lính Giang Môn lặn dưới nước định bò lên thì sẽ nổ súng ngay. Không biết bao nhiêu binh sĩ Gaing Môn bị thủ tiêu kiểu như vậy. Căn bản với khoảng cách 70,80m thì súng hỏa mai bắn cưch chính xác, các binh sĩ Đại Việt vừa bắn vừa gạch lên sàn thuyền, họ đang đếm số lượng quân địch mà họ giết hại. Quả thật rất giống như một cuộc săn thú đầy máu tanh. 

Sau một hồi dằng co và tốn khá nhiều sinh mệnh của binh sĩ cuối cùng cũng có 4 chiếc thuyền nhỏ của thủy quân Giang Môn tách ra được mà tiến đến vị trí khóa móc nối Cầu nổi. Chỉ cần tháo được móc nối rồi liều chết dùng thuyền kéo cầu nổi mở ra phía ngoài là các Chiến Hạm lớn hơn có thể xuất kích. Bất quá vấn đề đặt ra ở đây đó là vẫn phải có người trực tiếp từ trên thuyền tiến lên càu nổi để tháo khóa móc. Nhưng các tay xạ thủ của Đại Việt vẫn đang lăm lăm ở cách đó 50m, khiên chắn gỗ không hề có tác dụng nhiều với súng trường hảo mai ở khoảng cách này. Lại một lần nữa máu nhuộm đỏ nơi đây, đây là một cuộc chiến dài hơi để xem ai trụ đến được phút cuối cùng. Những cảm tử quân được cử đi tháo khóa quả thật lòng xám như tro tàn, họ tận mắt nhing đồng đội cứ lao lên rồi ngã xuống trong tiếng đoàng đoàng quái dị. Có lẽ tiếng nổ giống như pháo tết này sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả suốt cả đời họ.. nếu họ có thê sống sót qua ngày hôm nay. 

Tầm 15 phút thời gian trôi qua lại có thêm hai thuyền cỡ trung tiếp cận khu vực nóng này. Cách nhau một cái cầu nổi hai bên thuyền chiến đọ súng cùng nhau. Hai chiếc thuyền cỡ trung này dài 20m rộng 8m chúng có trang bị cự nỏ, vậy nên tính uy hiếp của chúng đối với Mông Đồng thuyền Đại Việt là rất lớn nếu cứ lảng vảng ở gần. Quân Đại Việt bắt buộc phải kéo giãn khoản cách đối với những chiến thuyền có chứa cự nỏ này. 

Nhưng đúng lúc này thì một loạt tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, khiến cho màng nhĩ của người ở gần sẽ đau đớn không thôi. Hai Chiến Hạm có lắp Súng Thần Công kiểu mới đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy hai cứ điểm phòng thủ trên vách đá của Giang Môn quân cảng. Chúng đã trở lại và xuất hiện ngay phía sau các Mông Đồng thuyền. Sau đó là nã pháo tới tấp vào các thuyền nhỏ và thuyền chiến cỡ chung đang tụ tập gần cầu nổi. Những viên bi sắt 20cm bay với vận tốc khủng khiếp xé toang dễ dàng khoang thuyền của các thuyền nhỏ này. Những viên đạn cỡ này khó gây tônt thương cho các thuyền cỡ lớn tầm 100m, vì các chiến hạm loại này thường có rất nhiều khoang. Cần một lượng Súng Thần Công và đạn khổng lồ mới có thể đánh hạ chúng. Nhưng các thuyền nhỏ thì khác, chỉ cần trúng hai ba viên đạn kiểu này đã là tai họa diệt vong đối với họ. Từ khoảng cách 300 m chiến hạm quân sĩ rừng Thần thoải mái mà nã đạn vào đối phương. Vì những thuyền này tiến thoái không được, đang tụ tập lại một điểm như vậy muốn chuyển hướng né tránh là không thể nào. 

Ngược về thời Lê Sơ (Tái Bản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ