Chương 20: Bắn thử

40 5 0
                                    


Cầm lấy khẩu súng còn lại trong khay sơn mài Nguyên Hãn thành thực mở khóa nòng phía sau rồi nhét một viên đạn giấy vào ổ đạn phía sau nòng súng. Vuốt cho dây ngòi nổ vào vị trí cốc mồi, sau đó hắn đóng khóa nòng lại. 

Đứng rộng hai chân bằng vai hắn nghiêng người giơ thẳng cánh tay phải cầm súng về chiếc bia gỗ cách xa gần 100m. Quay sang một thân binh hắn gật đầu nhẹ. Ngay lập tức người thân binh này vội vàng châm lửa cho một quả pháo bông. 

Chẳng mấy chốc trước nhà của Lê gia vậy mà đốt pháo tưng bừng. Pháo ngày tết đã trở thành tục lệ của Người Việt từ lâu rồi nên cũng không ai lạ lẫm gì. Chưa đến giao thừa mà Lê Gia đã đốt pháo rồi, có một vài người cũng thắc mắc nhưng rồi họ lắc đầu cho qua. Lê gia là đại hộ lắm tiền nhiều của họ muốn đốt pháo lúc bào thì đốt ai quản được. Nhưng mọi người đều không chú ý vì trong tiến pháo đì đùng vang vang thì có một tiếng “Đoàng” thật lớn và thật quá khác biệt. 

Quay lại tình cảnh trong sân vườn sau nhà của Lê Gia, giờ đây gia tướng và gia chủ Lê gia vẫn đang còn run rẩy mặt cắt không còn giọt máu. Mà đứng đó là Nguyên Hãn vẫn là tư thế cầm súng một tay giơ thẳng, nòng súng khói xám vẫn bốc nghi ngút. Chứng minh một điều nó vừa phát xạ xong. Cách đó 70 m một tấm bảng gỗ làm mục tiêu bị xuyên một lỗ to như quả trứng gà. Khoản cách 70m uy lực của súng rất mạnh. Nếu 100m thì chắc chỉ có thể ghim vào tấm bảng gỗ mà thôi, 120m thì chắc chắn sẽ là va vài tấm bảng rồi bật ngược trở ra. 

Tiếng nổ quá đội nhiên, tia lửa khạc ra từ nòng súng nhìn rất kinh người. Vì tất cả người Lê gia có mặt tại đây đều chăm chú mà nhìn khẩu súng, thế nên khi Nguyên Hãn tác hỏa thì họ đều bị giật mình. 

Mà khốn khổ nhất có lẽ là gia chủ Lê Gia cậu của Nguyên Hãn, tên này là thư sinh chính hiệu, lại thêm đứng gần Nguyên Hãn nhất. Tiếp theo đó là hắn đứng kế bên Nguyên Hãn khi cậu cháu quý hóa này của hắn khai hỏa. Vậy nên lúc này hắn đang ngồi bệt dưới đất tay chân run rẩy, khẩu súng trên tay thì quăng béng đi đâu rồi. 

Nguyên Hãn vội vàng cất súng vào hộp mà lao lại đỡ lấy cậu. 

- Cậu không sao chứ, cháu xin lỗi vì không cảnh báo trước cho cậu... 

Ông Trực khoát tay mà cười trừ xấu hổ. 

- Không sao không sao, thân thể thư sinh đúng là vô dụng mà... ha ha... vật này quả là thần khiếp quỷ kinh. Thật đáng sợ hung khí... 

- Cậu không phải sợ hãi làm gì, chỉ cần bắn thử hai ba lần là tốt thôi, ban đầu cháu còn sợ hơn cậu bây giờ đấy... 

- Thật sao? Ta không tin, ngươi cái thằng cháu này thân sinh là hổ tướng sao biết sợ là gì... chắc ngại ta xấu hổ trước mặt thuộc hạ chứ gì.... không cần ngại. Toàn là thân tín cả, ta thư sinh không đánh trận nổi nhưng mưu kế của ta cường. Không chơi trò đao kiếm được. 

Ngược về thời Lê Sơ (Tái Bản) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ