"Yên Vũ cô nương đừng quá lo lắng, người hầu hạ bên cạnh công tử không nhiều lắm, chuyện phiền toái cũng ít. Ngươi trước tiên ở đây lĩnh y phục để thay nhé?" Tuyên Hoà mỉm cười nói, giọng lại vô cùng ấm áp.
"Cảm ơn Hoà thúc!" Yên Vũ cúi người nhận lấy y phục.
Tuyên Hoà để nàng ở trong phòng thay xong y phục rồi dẫn nàng đi làm quen đường lối. Chỗ Tuyên Thiệu ở mặc dù bên trong Tuyên phủ nhưng là một viện đơn độc, chỉ có một cánh cửa thông với bên trong Tuyên phủ.
"Ngày thường không có chuyện gì thì không nên chạy đến Tuyên phủ, chỉ ngốc ở trong viện của công tử là được rồi." Tuyên Hoà đặc biệt dặn dò một câu.
Yên Vũ gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ kỹ.
Trước mặt thấy nha hoàn vừa rồi hầu bên cạnh biểu muội của Tuyên Thiệu tán loạn chạy tới.
"Chào quản gia." Nha hoàn cúi người hành lễ với Tuyên Hoà, nhưng đối với Yên Vũ ở bên cạnh thì làm như không thấy.
"Đây là Lục Bình, người xử lý quần áo hàng ngày cho công tử. Cuộc sống trong Tuyên phủ, ngươi có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi nàng ta." Tuyên Hoà nói. "Đây là Yên Vũ cô nương."
Lúc này Lục Bình mới quét ánh mắt qua gò má của Yên Vũ, cười nhạt gật đầu với nàng một cái.
Yên Vũ không hề qua loa cúi người hành lễ. "Yên Vũ mới tới, sau này mong Lục Bình tỷ chỉ điểm nhiều hơn."
Tuyên Hoà vuốt râu trên cằm, nhìn Yên Vũ gật đầu một cái.
Giao Yên Vũ cho Lục Bình, Tuyên Hoà liền đi bận rộn chuyện khác.
Yên Vũ đã nghe được lời nói khinh thường của Lục Bình đối với mình ở trong hành lang, nên khi chỉ còn lại có hai người thì đã dự định Lục Bình sẽ đối với nàng châm chọc khiêu khích.
Không ngờ Lục Bình chỉ nhàn nhạt với nàng, không thân cận, cũng không có phản ứng đặc biệt gì.
"Biết chữ không?" Lục Bình dẫn nàng đi trên con đường đá cuội nhỏ màu sắc sặc sỡ, hỏi.
"Biết." Yên Vũ đáp.
Lục Bình quay đầu lại nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: "Cũng đúng, nghe nói ngươi là tỳ nữ bên người hoa khôi, không biết chữ trái lại là chuyện cười."
Dứt lời, liền dẫn Yên Vũ đến thư phòng của Tuyên Thiệu.
"Ngươi biết chữ thì hầu hạ ở thư phòng đi, nhớ kỹ tất cả đồ đạc trong thư phòng không được lộn xộn." Sau khi Lục Bình phân phó thì đưa cho nàng một cái khăn lau sạch. "Lau dọn sạch sẽ nơi này, một hồi ta sẽ trở lại xem."
Yên Vũ cầm khăn lau, bên tai nghe được tiếng bước chân của Lục Bình càng đi càng xa,
Xa đến ra khỏi sân của thư phòng, xa đến chỗ cửa tròn của hậu viện.
Tuyên Hoà đi ra từ sau khóm cây bên cửa tròn.
"An bài ở thư phòng?" Tuyên Hoà thấp giọng hỏi. "Vâng." Giọng Lục Bình cung kính. "Công tử biết nàng ta cố tình tiếp cận, vì sao còn muốn giữ nàng ta ở bên người?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Vũ
General FictionNàng là hòn ngọc quý trên tay Thừa tướng. Nhưng một khi rơi vào vũng bùn, náu thân thanh lâu làm nô làm tì. Hắn là con trai của Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti*. (*ti: sở, vụ) Võ nghệ siêu quần, mười tuổi đã cứu giá lập kì công, được thánh thượng tán...