Chương 61-1: Nếu ngươi an phận thì cho ngươi làm thiếp (1)

46 1 0
                                    

Yên Vũ vứt chổi xuống, vỗ vỗ bụi bặm trên người, đi vào thư phòng.

"Thuốc đâu?"

Đã chuẩn bị tốt để bị mắng, Yên Vũ nghe vậy thì sửng sốt. Nàng mới phản ứng lại, lấy chung sứ men xanh ở trong ngực ra.

Tuyên Thiệu nhận lấy, mở ra ngửi ngửi. "Thuốc này ngươi không nên dùng, chỉ dùng cái ta đưa cho ngươi là được."

Yên Vũ thầm mắc cười trong lòng. "Thế nhưng chỗ biểu tiểu thư..."

"Ở trước mặt ta, ngươi cần gì phải cố làm ra vẻ?" Tuyên Thiệu khẽ hừ một tiếng, quẳng cái chung sứ lên bàn. "Nếu không phải ngươi hoài nghi thuốc này có vấn đề thì sao lại tranh chấp với Lâm nhị tiểu thư chứ?"

Thì ra hắn đều biết? Yên Vũ lặng im không lên tiếng.

Ánh mắt Tuyên Thiệu hơi híp lại. "Mục Thanh Thanh tiến cung chỉ mới ba ngày. Nếu thuốc này thật có vấn đề, thời gian nàng ta ở trong cung ngắn, không có nền móng mạng lưới, hẳn là làm không được. Cho nên, nàng ta đã cùng Cao Khôn cấu kết với nhau. Sau này ngươi phải cẩn thận chút."

Yên Vũ lén liếc mắt quan sát Tuyên Thiệu. "Cảm ơn công tử chỉ điểm."

Tuyên Thiệu phất tay kêu nàng ra khỏi thư phòng, nhưng để lại chung thuốc mỡ kia.

Hà hương ngưng lộ Tuyên Thiệu cho dùng rất tốt. Năm ba ngày sau, trên mặt Yên Vũ không nhìn thấy một chút dấu vết nào.

Ngày hôm đó Yên Vũ đang ở trong thư phòng của Tuyên Thiệu vẩy nước quét nhà, lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân đi tới gần viện.

Người hầu trong viện của Tuyên Thiệu không nhiều lắm, nàng nhận ra được tiếng bước chân của bọn họ. Nhưng tiếng bước chân hôm nay lại hết sức xa lạ.

Yên Vũ vừa quét dọn vừa để ý lắng nghe.

Nghe thấy giọng của một người phụ nữ nói: "Các ngươi đều chờ ở bên ngoài."

Tiếp đó, liền có hai người bước chậm vào sân.

Người phụ nữ phía trước chải búi tóc cao, cài trâm vàng lủng lẳng, trong tóc điểm xuyết đá quý phỉ thuý, hợp với áo dài đỏ thẫm, váy dài rải hoa bách điệp màu vàng, vừa xinh đẹp vừa đoan trang. Bộ dạng lúc bước đi vô cùng thướt tha thuỳ mị.

Vào viện nhìn thấy Yên Vũ, liền cất bước đi về phía Yên Vũ.

Yên Vũ vội vàng thả cái chổi trong tay xuống, thõng hai tay đứng ở một bên, thấy người phụ nhữ kia đến gần liền cúi người hành lễ.

"Ngươi chính là Yên Vũ hả?" Người phụ nữ mở miệng, giọng nói dịu dàng êm tai, khiến cho người ta không thể không sinh ra vài phần cảm giác thân thiết.

Yên Vũ cúi người nói: "Hồi bẩm phu nhân, nô tỳ chính là Yên Vũ."

Người phụ nữ gật đầu, đi về phía giữa hành lang ở bên cạnh.

Nha hoàng sau lưng người phụ nữ rơi lại phía sau, nói với Yên Vũ: "Đây là chủ mẫu của Tuyên phủ, Tuyên phu nhân. Phu nhân có chuyện hỏi ngươi, ngươi đi theo qua đi."

Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ