Đi thẳng qua một con đường, Tuyên Thiệu mới bỏ cánh tay trên vai Yên Vũ xuống.
Hai người vừa mới dựa vào chặt chẽ như vậy, giữa hai người đều là mùi đàn hương thơm nhàn nhạt trên người Tuyên Thiệu. Yên Vũ nhịn không được trên mặt nóng rang.
"Xem ra tối hôm qua theo dõi vẫn bị hắn phát hiện." Tuyên Thiệu lạnh lùng nói.
Yên Vũ sững sờ, đầu chân mày nhíu lại. "Không phải đâu, chúng ta luôn cách rất xa, lúc theo gần nhất cũng ở ngoài hai dặm, sao hắn lại phát hiện được chứ?"
"Tối hôm qua ngươi có nghe được trong viện nhà này còn người nào không?" Tuyên Thiệu hỏi.
Yên Vũ trầm ngâm đáp: "Còn có mấy người vú già cùng mấy gã sai vặt, cùng một ông lão giữ cửa. Ngoại trừ người trông cửa, những người khác đều đã ngủ. Đêm qua ngừơi đến đây lẽ nào chính là Cao Khôn?"
Tuyên Thiệu gật đầu, cất bước trở lại trên xe ngựa.
Nói như thế, trước đêm qua, lúc toà nhà này không có ai thì cũng đã là sản nghiệp của Cao Khôn. Hôm nay hắn lại rầm rộ ở chỗ này là vì phát hiện đêm qua bị ngừơi ta theo dõi nên hôm nay cố ý chờ ở chỗ này làm trò cho người ta xem một phen.
Yên Vũ nhíu mày theo lên xe ngựa. Thính lực của nàng luôn không có sai, tối hôm qua rõ ràng không có nghe được nguyên nhân khác thường bị người phát hiện. Sao lại bị Cao Khôn phát hiện chứ?
Tuyên Thiệu lên xe ngựa trước, thấy Yên Vũ chậm chạp theo sau, hơn nữa vẫn còn cau chặt mày, một lát sau chậm rãi mở miệng. "Ngươi cũng đừng nên tự trách, Cao Khôn võ công cao cường, vả lại dọc đường đi rất cẩn thận, trước đây ta phái người theo dõi hắn đều bị hắn bỏ rơi. Lần này đã thu hoạch không nhỏ."
Yên Vũ im lặng không lên tiếng, gật đầu một cái. Lại qua một hồi, mới hậu tri hậu giác phát hiện Tuyên Thiệu đây là đang an ủi nàng? Tuyên công tử luôn lạnh lùng không hợp tình người cũng biết an ủi người ta? Nâng mắt nhìn Tuyên Thiệu thì thấy hắn đã nhắm mắt giả vờ ngủ.
Yên Vũ cúi đầu, nhưng trong lòng có ấm áp vô hình. Nhưng nàng lại không biết Cao Khôn thấy nàng, nhận ra nàng chính là người giả trang Mục Thanh Thanh đêm đó, thì cũng hơi tức giận ở trong lòng.
Tuyên Thiệu luôn không gần nữ sắc, đến nỗi người quen biết hắn cũng hoài nghi hắn có phải long dương chi hảo* hay không. Thật vất vả thám thính được hắn dường như là có tâm tư đối với hoa khôi của Lâm An. Cao Khôn liền muốn mượn cơ hội này hiến mỹ nhân cho hoàng đế, khơi mào hiềm khích giữa hoàng đế và Tuyên Thiệu.
(*là "đoạn tụ" hay "gay" đó)
Nhưng không ngờ bị nha đầu này phá huỷ chuyện tốt.
Cao Khôn trở lại hoàng cung, liền tới Hoa Âm điện, chỗ ở của Mục chiêu nghi.
"Cao tổng quản hôm nay trái lại cực kỳ rãnh rỗi." Mục Thanh Thanh vừa đưa tay để cung nữ bên người sửa móng tay cho nàng ta, vừa nâng mắt nhìn Cao Khôn.
Tuy rằng thuốc mỡ đưa cho Yên Vũ là cầu xin Cao Khôn mới lấy được, hai người cũng coi như có quan hệ hợp tác. Nhưng Mục Thanh Thanh vẫn không lọt mắt loại đàn ông bị thiến như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Vũ
General FictionNàng là hòn ngọc quý trên tay Thừa tướng. Nhưng một khi rơi vào vũng bùn, náu thân thanh lâu làm nô làm tì. Hắn là con trai của Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti*. (*ti: sở, vụ) Võ nghệ siêu quần, mười tuổi đã cứu giá lập kì công, được thánh thượng tán...