Yên Vũ được đưa đến trong phòng Tuyên Thiệu.
Tuyên Thiệu đặt nàng trên giường gỗ đàn hương rộng rãi thoải mái.
Sai người gọi Lộ Nam Phi tới.
Yên Vũ chau mày, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trong tai từng trận từng trận đau đớn sâu sắc, cùng tiếng ông ông chợt gần chợt xa. Trừ cái đó ra, nàng không nghe được gì cả.
Lộ Nam Phi đi tới, tư thế có chút không được tự nhiên.
Gương mặt nàng trắng bệch, nhìn về phía Lộ Nam Phi.
Lộ Nam Phi chẩn mạch cho nàng, rồi tỉ mỉ kiểm tra lỗ tai của nàng.
Cách chỗ nàng không xa, hướng về Tuyên Thiệu nói gì đó.
Nàng rõ ràng thấy được miệng của hắn đang động đậy, nhưng vẫn không nghe được một chữ nào.
Yên Vũ chống giường, chậm rãi ngồi dậy, thấy trong con ngươi như hắc diệu thạch của Tuyên Thiệu hiện lên một tầng lo lắng, nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người. "Có phải ta bị điếc rồi không? Cái gì cũng không nghe được?"
Nàng muốn hỏi như thế, cũng cảm thấy cổ họng của mình đang động đậy. Nhưng nàng không thể xác định độ lớn âm thanh, không thể chắc Tuyên Thiệu và Lộ Nam Phi có nghe được lời của nàng hay không.
Tuyên Thiệu và Lộ Nam Phi đều giương mắt nhìn về phía nàng.
Lộ Nam Phi động đậy miệng.
Yên Vũ lắc đầu, tỏ vẻ mình không nghe được.
Lộ Nam Phi chau mày.
Tuyên Thiệu nói gì đó. Hắn xoay người đi ra gian ngoài, không bao lâu liền cầm giấy và bút mực quay lại.
Tuyên Thiệu nâng bút ngoáy trên giấy.
Không bao lâu, thu bút đưa giấy đến trước mặt Yên Vũ.
"Trong hộp giấu chấn thiên lôi, màng nhĩ của ngươi trời sinh khác với người thường, tiếng vang quá mức kịch liệt, vả lại cách quá gần, cho nên ngươi mới có thể tạm thời không nghe được. Nhưng đừng lo lắng, nhất định sẽ khoẻ lại, nhất định sẽ."
Yên Vũ nâng mắt nhìn Tuyên Thiệu.
Hắn nói nhất định sẽ khoẻ lại. Với lại nói đến hai lần. Là vì an ủi mình hay là hắn cũng không có lòng tin?
"Thực sự sẽ khoẻ lại chứ?" Yên Vũ hỏi.
Tuyên Thiệu gật đầu chắc chắn.
Yên Vũ rũ đầu, không bao lâu liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Trước đây khi lỗ tai ta tốt, may ra còn có thể giúp ngươi cái gì, thế nhưng... Ngươi có thể không đuổi ta đi không? Có thể cho ta lưu lại không? Cầu xin ngươi..."
Nhìn vẻ không chắc chắn cùng khẩn cầu trên mặt Yên Vũ, Lộ Nam Phi nhịn không được quay mặt qua chỗ khác.
Tuyên Thiệu hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh bàn, tay nâng bút hơi run rẩy.
Không bao lâu, hắn lại đem đến một tờ giấy. "Ta sẽ không đuổi ngươi đi, bất kể ngươi có nghe được hay không cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Chuộc ngươi dùng một khoản bạc thật lớn, đuổi ngươi đi chẳng phải là quá tổn thất hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Vũ
Narrativa generaleNàng là hòn ngọc quý trên tay Thừa tướng. Nhưng một khi rơi vào vũng bùn, náu thân thanh lâu làm nô làm tì. Hắn là con trai của Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti*. (*ti: sở, vụ) Võ nghệ siêu quần, mười tuổi đã cứu giá lập kì công, được thánh thượng tán...