Chương 66-2: An Ngọc Chi là gì của ngươi? (2)

40 2 0
                                    

"An Ngọc Chi nào, ta không biết." Yên Vũ lắc đầu liên tục, lúc này mới nhớ tới phủ nhận.

Thần y lạnh lùng cười một tiếng, vung bút viết xuống: "Ngươi không nhận cũng được, ta có ngàn vạn phương pháp khiến cho ngươi chết im hơi lặng tiếng, cũng có thể rời khỏi nơi đây, ngươi có tin không?"

Yên Vũ biết Tuyên Thiệu lưu lại không ít người, ngay ngoài sân. Nhưng vẻ mặt thần y này bình tĩnh, nàng thật không dám mạo hiểm. Nàng cũng không phải là tham sống sợ chết, nhưng không muốn khi chưa hiểu rõ, chưa báo thù nhà mà chết oan uổng ở chỗ này.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Cả người Yên Vũ đề phòng nói.

Nhưng thần y không trả lời, chỉ khoanh tròn câu nói được viết ra lúc đầu kia "An Ngọc Chi là gì của ngươi?".

Lúc phủ thừa tướng bị huỷ diệt, trong một đêm An gia mai danh ẩn tích trên đời.

Không phải thần y này là người nào của An gia chứ?

"Là...mẫu thân của ta..." Yên Vũ ngập ngừng nói.

Thần y nghiêm vẻ mặt gật đầu, trong miệng không biết lẩm bẩm gì đó.

Xoay người ra khỏi phòng, không bao lâu liền ôm trở lại một cái chăn gấm mỏng, đệm giường, cùng một cái gối ngọc.

Ông ta đích thân trải giường cho Yên Vũ, trên giấy hỏi thăm tên Yên Vũ, lại dặn dò nàng an tâm ở đây, ông ta nhất định sẽ chữa trị tốt lỗ tai của nàng. Những cái khác cũng không nhiều lời, cũng không nhắc lại mẫu thân của Yên Vũ, liền ra khỏi phòng. Vào trong chái nhà hơi thấp ở phía đông, không đi ra nữa.

Trong lòng Yên Vũ nghi ngờ không chắc. Rốt cuộc thần y và mẫu thân nàng quan hệ như thế nào? Người vừa thấy mặt của nàng liền có thể nghĩ đến mẫu thân, có lẽ thật sự vô cùng quen thuộc với mẫu thân.

Thấy thái độ của ông ta cũng không có địch ý đối với mình, cũng đích thân trải giường cho nàng, có lẽ là người nhà mẹ đẻ của mẫu thân? Nhưng mình cũng không nhận biết ông ta, nhìn tuổi tác trên dưới bốn mươi của ông ấy, lớn hơn mẫu thân không bao nhiêu, nàng không nhớ rõ mình có cậu như vậy a?

Nhưng lúc phủ thừa tướng gặp chuyện không may thì nàng mới tám tuổi, mẫu thân cũng không thường về nhà mẹ đẻ, nàng không quá quen thuộc với nhà ngoại tổ, có thể cũng khó nói thật sự là một người cậu nào đó.

Yên Vũ tự an ủi mình như vậy, khiến cho nỗi lòng bình tĩnh trở lại.

Trừ thời gian ăn cơm thần y sẽ xuất hiện để hai ngươi cùng ăn cơm.

Thời điểm khác đều ở trong phòng của mình, chẳng biết đang làm cái gì.

Yên Vũ ngây ngốc buồn chán ở trong phòng, đi dạo một chút ở trong viện, nhìn ông ta phơi thảo dược, ông ta cũng mặc kệ.

Yên Vũ để ý nhìn, xung quanh tiểu viện có ít nhất hai mươi người canh giữ. Có người dựa ở phía sau cây, có ngừơi ngồi xổm ở trên cây, còn có người trực tiếp vòng tới vòng lui ở bên ngoài viện. Canh giữ tiểu viện này kín đến nỗi không kẽ hở.

Yên Vũ lập tức an tâm rất nhiều.

Ngày đầu tiên liền gió êm sóng lặng trôi qua như vậy.

Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ