Bên kia, Tô Hàn dẫn Lý công tử đến khách điếm mà Hồng Liên đang ở.
Hai tiểu tình nhân đã lâu không gặp kích động ôm cùng một chỗ, nhưng bởi vì Hồng Liên cô nương có vóc người cao gầy, lại thay một bộ nam trang, Tô Hàn cứ cảm thấy Lý công tử giống như là bị kéo vào trong lòng Hồng Liên hơn.
Ba người thương lượng một phen, quyết định mua một chiếc xe ngựa, do Tô Hàn đánh xe, hai vị khác đều mặc nam trang ngồi ở trong xe, chạy trốn ra khỏi kinh thành. Mà lúc chuẩn bị ra khỏi thành lại phát hiện cửa thành đã có mấy hàng dài đứng ở đó, binh sĩ thủ thành kiểm tra hết toàn bộ mỗi một người muốn ra khỏi thành.
"Nhất định là phụ thân đã phát hiện ra ta bỏ trốn rồi." Lý công tử đầy mặt sầu khổ, thấy chiếc xe ngựa ở đằng trước bị hạ lệnh cưỡng chế vén rèm lên, binh sĩ còn cầm một bức họa trong tay cẩn thận so sánh với người trong xe thì lại càng luống cuống hơn, "Hiện tại làm sao đây? Chỉ sợ là chúng ta không thể ra thành được đâu."
Hồng Liên cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Ta có một biện pháp, có thể trộn lẫn qua được. Đợi lát nữa bất luận trong xe có phát ra bất kỳ âm thanh nào cũng xin Tô đại hiệp đừng để ý, nếu bọn họ muốn vén rèm lên kiểm tra cũng không cần phải ngăn cản."
Sau khi Tô Hàn đồng ý, Hồng Liên liền kéo rèm xuống, quay về chỗ ngồi.
"Hồng Liên, biện pháp của huynh là... Hmm…" Lý công tử vừa mới hỏi được phân nửa thì miệng đã bị chặn lại.
"Về nhà ở vài ngày, cũng không biết nên gọi ta là gì rồi à?" Lúc này giọng của Hồng Liên hoàn toàn không giống với giọng nữ ôn nhu lúc nói chuyện với bọn Tô Hàn, mà là một giọng nam trầm thấp, hắn ôm lấy Lý công tử vào trong lòng mình, bàn tay trắng nõn xinh đẹp trực tiếp vói vào trong quần áo của Lý công tử.
"Ưm a... Đệ, đệ sai rồi... Tướng công..." Biểu tình và động tác của Lý công tử xấu hổ hệt như tiểu tức phụ, tính cách của hai người cứ như bị hoán đổi hoàn toàn, "Nhẹ một chút... Đừng để, đừng để bị người bên ngoài nghe thấy..."
"Đừng để bị nghe thấy? Sợ là tiểu tao hóa hận không thể bị rất nhiều người nhìn đệ bị tướng công thao đi!" Hồng Liên đã lột sạch quần áo của Lý công tử chỉ với hai ba cái, "Lần này trở về phụ thân và huynh trưởng có đụng vào đệ không?"
"Không, không có a... Đệ không cho... Ưm a... Chỉ cho tướng công thao..." Lý công tử nói rồi cũng duỗi tay lột quần của Hồng Liên xuống, mà cái chỗ nằm trong bắp đùi thon dài lại đồng thời có hoa huyệt của nữ nhân và côn thịt tráng kiện!
"Hmm a... Rất nhớ thịt heo bổng của tướng công... Ăn thật ngon..." Lý công tử nói rồi liền quỳ xuống ngậm lấy thịt heo bổng đang vận sức chờ phát động vào trong miệng, "Tao huyệt bên dưới cũng rất nhớ... Nhớ đến nỗi mỗi ngày đều chảy đầy tao thủy..."
Biểu tình của Hồng Liên cũng biến đổi thành rất là ôn hòa, đưa tay sờ sờ tóc của Lý công tử, "Ngoan lắm, ngoan ngoãn liếm, đợi lát nữa cắm đại bảo bối này của tướng công vào trong tao huyệt của tiểu tao hóa!"
"Dạ... Tướng công phải hảo hảo thao thao lãng huyệt của tao hóa... Hmm a... Ngứa muốn chết..." Lý công tử một bên ra sức hầu hạ thịt heo bổng trước mặt, một bên còn thỉnh thoảng liếm vài cái lên hoa huyệt phấn nộn ở dưới côn thịt, khiến cho Hồng Liên không ngừng thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H ? |Hoàn|
HumorTác giả:Mới Không Phải Husky Thể loại:Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:dmcac.blogspot.com Trạng thái:Full TẠI SAO GAME TÔI CHƠI LẠI BIẾN THÀNH BẢN CAO H Thể loại : Xuyên qua, cao H, tổng thụ, hài hước, thoải mái, nhiều thụ, NP, không CP, nhi...