Mộc Thâm xuất hiện giải thoát bọn họ khỏi số phận bị cưỡng dâm, tuy rằng Tô Hàn cũng không cảm thấy sợ hãi với chuyện này chút nào cả.
Thừa dịp giáo chủ và Nghiêm Tứ đang làm đến hừng hực khí thế, Mộc Thâm đột nhiên xuất hiện, cũng dẫn theo bốn người chạy trốn vào trong mật đạo.
"Đây là mật đạo được xây dựng từ rất nhiều năm trước, đến cả giáo chủ cũng không biết cơ quan ở bên trong, cho nên tạm coi như là chúng ta an toàn rồi. Nhưng phải nhanh tìm thấy lối ra mới được." Mặc dù Mộc Thâm đang nói chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía đệ đệ nhà mình.
"Đúng rồi, Tô Hàn, đây là thứ rớt xuống từ người huynh này." Đột nhiên Mộc Ninh lấy ra một lá thư.
Tô Hàn nghi ngờ mở ra, phát hiện đó là lá thư mà Hồng Liên đã viết cho cậu lúc trước, ý đại khái là không thể hồi báo đại ân, liền đưa tấm bản đồ bảo tàng mình vô ý lấy được cho Tô Hàn, bản đồ được kẹp ở trong thư.
Tô Hàn suy nghĩ một hồi mới nhớ tới trận đánh cược kỳ trước, để đổi lấy đồ gia truyền mà thiếu chút nữa cậu đã bị cưỡng dâm trong sòng bạc, người nọ cũng đã đưa cho cậu nửa tấm bản đồ bảo tàng.
Lúc này chính là vật phẩm đầy đủ phục vụ cho kịch tình đó! Tô Hàn lấy nửa tấm bản đồ từ trong túi ra, nhập hai tờ lại cùng một chỗ, trực tiếp dung hợp thành một tấm hoàn chỉnh.
Mộc Thâm vây lại nhìn thử, đầy mặt kinh ngạc, "Đây là bản đồ mật đạo!"
"Chắc chỗ này là cửa ra." Mộc Ninh cũng bu lại nhìn, "Cái chỗ vẽ một cái bảo rương là ở đâu vậy kìa?"
"Đi xem thử đi, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn đó nha! Dù sao hiện tại chúng ta cũng không biết cửa ra mà." Căn cứ vào đức hạnh của trò chơi, Tô Hàn gần như đã khẳng định cái chỗ vẽ bảo rương kia tuyệt đối có liên quan tới nhiệm vụ, cho nên liền thúc giục mọi người đi về phía đó.
Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi.
"Cái này là?" Mộc Ninh trợn to hai mắt nhìn mấy bức tượng ngọc được điêu khắc rất sống động ở trước mặt này, toàn bộ mấy bức tượng đều là nam nhân trần trụi, mặt mũi lại không quá rõ ràng, nhưng mấy bộ vị khác trên người lại được điêu khắc tỉ mỉ, nhất là nam căn hùng vĩ.
Mỗi bức tượng ngọc đều được tạo hình khác nhau, tổng cộng có mười tám cái, dưới thân mỗi bức tượng đều có một cái giường. Ngay chỗ bức tượng ở trung tâm có một cái bàn, bên trên được đặt một hộp ngọc.
"Ở trên có chữ nè!" Mộc Ninh thử một chút, không thể mở ra được, lại phát hiện bên trên hộp ngọc có chữ viết, liền đọc lớn lên, "Ta họ Tô tên Ngôn, từng là chưởng môn nhân của phái Cúc Hoa, sau đó may mắn trở thành võ lâm minh chủ... Á! Tô ca ca, đây là thứ của phụ thân huynh lưu lại đó!"
Thiếu chút nữa Tô Hàn đã bị "phái Cúc Hoa" chọc cho hộc máu, vừa nghe liền biết có liên quan tới ‘Cúc hoa tâm pháp’, ‘Cúc hoa kiếm pháp’ mà cậu đang sử dụng rồi, không ngờ cậu đang nối nghiệp phụ thân mình nữa đó?
Nhịn xúc động muốn phun tào xuống, Tô Hàn đi tới đọc thử.
Ý Tô Ngôn muốn nói là ông đã phát hiện em ruột của mình đang cấu kết với ma giáo, ông âm thầm điều tra lấy được thư từ hai phe trao đổi với nhau, trong lúc vô ý đã phát hiện được mật đạo mà đến cả người của ma giáo cũng không biết rõ này, ông dứt khoát bỏ thư vào trong hộp ngọc ở đây luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H ? |Hoàn|
HumorTác giả:Mới Không Phải Husky Thể loại:Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:dmcac.blogspot.com Trạng thái:Full TẠI SAO GAME TÔI CHƠI LẠI BIẾN THÀNH BẢN CAO H Thể loại : Xuyên qua, cao H, tổng thụ, hài hước, thoải mái, nhiều thụ, NP, không CP, nhi...