"Nhanh thu dọn rồi đi gặp con trai nhỏ của anh đi kìa!" Chú Triệu đá một cước vào ba đang quỳ rạp ở dưới đất thở hổn hển chổng mông lên thật cao.
"Ưm a... Dạ... Đã biết..." Ba vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm bị thao bắn nước tiểu, hai mắt mê ly, khuôn mặt anh tuấn bị nước tiểu thấm ướt, có vẻ vô cùng tao khí.
Nghe xong lời của bọn họ, Tô Hàn vừa bị chính ngón tay của mình sáp bắn cũng vội vàng đứng dậy, thu thập một chút liền rón rén đi ra.
Ngồi về lại cái vị trí mình đã ngồi đợi hơn 10 phút trước, nhìn mấy chiếc xe cứu hỏa đỏ tươi trước ghế chờ, tâm tình của Tô Hàn hoàn toàn khác với trước đây. Cảm giác vui vẻ hào hứng khi tới thăm ba đều bị tính dục thay thế, cậu nhịn không được nghĩ, có phải là ba đã từng bị mọi người trong đội đè xuống cái chỗ mà mình đang ngồi hiện tại thao đến kêu trời gọi đất, hoặc là ở hiện trường hoả hoạn một bên chữa cháy một bên dùng dâm thủy trong lãng huyệt của mình dập lửa cho các đội viên hay không?
Cứ ôm tâm tình chờ mong thấp thỏm như vậy, Tô Hàn đợi hơn mười phút mới gặp được ba mình.
Ba hoàn toàn không còn bộ dáng tao lãng như lúc bị thao trong WC nữa, ông mặc một bộ quần áo thoải mái màu xám nhạt, biểu tình nghiêm túc, hệt như người ba trong trí nhớ của Tô Hàn vậy. Điều này khiến cho Tô Hàn có hơi hoài nghi lẽ nào ban nãy mình đã bị ảo giác hay sao.
Hai cha con trò chuyện vài câu đơn giản, đột nhiên ba lên tiếng, "Tiểu Hàn à, bằng không con về nhà trước đi, ba còn có chút... Hmm a..." Đột nhiên ba gập người lại cứ như là đang bị ai đánh, nhịn không được hô lên một tiếng.
"Ba bị sao vậy?" Đầu tiên là Tô Hàn bị dọa sợ hết hồn, nhưng rất nhanh cậu lại phản ứng kịp, chắc là trong hậu huyệt của ba đang ngậm thứ gì rồi.
"Không, không sao... Ưm..." Ba đỏ mặt, cố gắng cắn môi kiềm nén.
"Ba vừa nói gì vậy ạ?" Đại khái là Tô Hàn đã đoán được chuyện ba kêu cậu về trước đã chọc giận người đang núp trong bóng tối rồi.
"Không có gì..." Ba thở dốc một trận, đã khôi phục lại một chút. Nhưng đột nhiên sắc mặt của ông lại trở nên kì lạ, biểu tình xoắn xuýt rồi trầm mặc chừng nửa phút, đột nhiên thắt lưng gập xuống, lần này thậm chí Tô Hàn còn nghe thấy tiếng ‘brừm brừm’ nữa kìa.
"Ba đây là... Bằng không để con đưa ba đến bệnh viện khám thử nha!" Tô Hàn giả bộ làm ra vẻ khẩn trương.
"Không, không sao đâu." Ba vội nói, tiếng brừm brừm đã kết thúc. Sắc mặt ba trở nên trắng bệch, trầm mặc nửa phút, đột nhiên ông lên tiếng, "Tiểu Hàn, con, con đã làm tình chưa?"
"Dạ?" Tô Hàn bị câu hỏi đột ngột này dọa cho sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện bên tai phải của ba đang đeo một cái tai nghe bluetooth, những lời này cũng là do cấp dưới núp ở một nơi bí mật nào đó gần đây ép buộc ba nói ra.
Quả thật Tô Hàn đoán không sai, bên trong tai nghe ba đang đeo không ngừng truyền ra các loại ô ngôn uế ngữ, ép ông nói ra mấy lời đáng xấu hổ với con trai, ông cố gắng phản kháng, nhưng trứng rung bị nhét ở trong người đã chuyển sang chế độ rung, khiến ông thoải mái đến mức thiếu chút nữa đã rên rỉ ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H ? |Hoàn|
HumorTác giả:Mới Không Phải Husky Thể loại:Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:dmcac.blogspot.com Trạng thái:Full TẠI SAO GAME TÔI CHƠI LẠI BIẾN THÀNH BẢN CAO H Thể loại : Xuyên qua, cao H, tổng thụ, hài hước, thoải mái, nhiều thụ, NP, không CP, nhi...