Phần 2

11 6 0
                                    

- Tiệp dư nương nương, người mau dậy di ạ!

Tôi tỉnh dậy. Sờ trên người không thấy điện thoại đâu, quen miệng nên tôi hỏi:

- Bây giờ mấy giờ rồi vậy?

- Bây giờ đã là sáng rồi! Nương nương dậy vừa rồi đấy ạ!

Tôi mở mắt ra. Cái gì thế này? Tôi đang ở đâu thế này? Hoàn toàn không phải những đồ từ thập kỷ bao nhiêu rồi chứ không phải năm 2020 nữa!

- Bây giờ là năm bao nhiêu?

- Năm gì ạ? Nương nương... mặt người...

- Năm năm mà cô vẫn còn không biết à?

- Thưa tiệp dư nương nương thứ tội! Nô tỳ học thức kém, không thể hiểu hết.

"Hoàng thượng giá đáo" Tiếng người từ bên ngoài vọng vào. 

- Ngươi ra đi!

Tên đó mặt một bộ quần áo khá... đắt tiền. Tôi sờ vào chỗ màu vàng đó rồi hỏi:

- Bạn gì ơi, đây là vàng thật à?

-... - Hắn không nói gì, chỉ cười 

Sau khi người mặc bộ quần áo đơn giản đi ra. Tên đó lập tức cầm tay tôi lại, áp sát tôi vào tường rồi hôn. 

- Ngươi làm gì đấy?

Tôi hất người ra, toan chạy thì nhận ra mình đang mặc một bộ váy chứ không phải là quần áo nữa rồi. Kế chuồn với tôi thất bại, lại còn thêm bị ngã xuống giường. THẢM HẠI!!

- Đồ cầm thú chết tiệt biến thái! Tôi sẽ kiện anh!

-  Ta là vua một nước. Sợ gì chứ! Nàng muốn thưa kiện ai?

- Vua?  Xã hội phong kiến chấm dứt rồi mà? Bây giờ thời hiện đại tới rồi đấy

- Nàng sau khi bị ngã vách núi xong thì có vấn đề gì đó thì phải? Nàng không biết ta là vua à?

- Vua hay không ta mặc kệ. Cho tôi về nhà!

- Nhà nàng không có. Là một nữ nhân ta mua về, nàng còn muốn đi đâu.

- Đâu cũng được!

- Được! - Tên đó cười - Người đâu! Mau chuẩn bị cho Châu tiệp dư và ta đi đến Quảng Mệnh một chuyến!

- Thần tuân chỉ!

- Được rồi đó! Nàng mau nhận y phục đi!

Ngay sau đó, một "tỳ nữ" đem đồ vào.... Minh Nguyệt! Tôi không kìm được ,nói. Cô bạn này cũng đã mất tích từ 2 năm trước, người ta nói là trong rừng. Hóa ra cũng giống như tôi.

- Bệ hạ! - Tôi học cách nói của mấy người trong phim - Bệ hạ có thể cho thần thiếp có một tâm nguyện nhỏ được không?

- Nói đi! 

- Cho người này.... là người hầu của ta được không?

- Tùy nàng! Cô gái này cũng từng giống nàng đấy! Hâm Hâm dở dở!

- Bệ hạ quá khen! - Tôi cười nhưng lòng thì muốn đấm gãy răng tên này lắm rồi!

Vậy là A Nguyệt sẽ là người hầu của tôi à? 

- Bệ hạ! Người làm ơn đi ra cho ta thay đồ được không?

- Nàng thay thì cứ thay. Ta đâu cấm cản!

- Đi ra đi! - Tôi đẩy tên đó ra, đóng cửa lại rồi chạy ra chỗ A Nguyệt, nói:

- Nguyệt Nguyệt, cậu cũng xuyên không giống tớ sao?

- Hiểu Vy, cậu cũng vào khu rừng đó à?

- Ờ! Không thể ngờ được! Mọi người vẫn rất lo lắng cho cậu đấy!

- Tớ biết mà! Mà này, cậu xuyên kiểu gì mà thăng tiến thẳng thành Tiệp dư vậy?

- Không biết! Tỉnh dậy thì đã có người hầu bên cạnh rồi! Cậu không lo, là người của tớ, chắc chắn sẽ không phải chịu khổ như là.... bình thường cậu sống nữa!

May mắn có A Nguyệt không thì bây giờ tôi cũng đang....Sống dở chết dở!

- Cậu mau thay y phục đi! Chúng ta phải đi với vua bây giờ đấy!

- Anh ta là vua?

- Đúng đấy! Ngạc nhiên chưa?

- Tên anh ta?

- Bạc Minh Vũ! 

- Được được rồi! Tớ thay đồ đây!

Tôi nói là đi thay đồ nhưng đồ mặc như thế nào tôi đâu có biết? Đành phải nhờ cô bạn này trong thời gian ở đây rồi! 

- Tiệp dư nương nương, hoàng thượng đã chờ người ở Tứ quan điện, người mau tới đó đi ạ!

- Tứ quan điện là gì? - Tôi ngây thơ hỏi

- Thưa nương nương, chẳng phải Tứ quan điện là chỗ người thích nhất sao? Có thể ngắm bốn bể, vào mọi thời điểm đều đẹp. Chẳng lẽ .....

- Ta thích chứ! - tôi vội vã sửa lại lời nói

- Vậy, nương nương đi cẩn thận!

- Cảm ơn ngươi!

Tôi ngang nhiên đi. Mặc dù không biết đi đường nào! Thi thoảng, tôi phải hỏi nhỏ A Nguyệt xem là Tứ quan điện ở đâu.

Vừa tới nơi thì thấy Bạc Minh Vũ, vị vua trẻ đứng đó. Dáng oai phong, khuôn mặt thì tuấn tú, ăn mặc thì rất lịch sự. Chưa có vị vua nào đẹp như thế này cả.

- Nàng tới rồi, sao còn đứng đó, mau lên đây!

- Ta không lên!- Tôi trịnh trọng nói

Chưa gì mà cái người này mặt dã hằm hằm đi rồi! Tôi nhìn sang nét mặt hơi tai tái của mấy nô tỳ đứng gần đó. Tôi hình như đang mắc phải đại tội?

- Nàng dám kháng chỉ?

- Ta không dám! Chỉ là... chân ta còn đau... ta không lên được!!

- Hóa ra là nàng muốn ta bế nàng lên.

- Không hẳn là như vậy! Ta chỉ cần ngươi... ớ chết!

- Ngươi? - Tên vua nhìn tôi vẫn bình thường 

- Thực ra..- Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, trịnh trọng nói - ...phi tần và nhà vua không cần phải xưng sến sến như chàng, thiếp hay nàng - ta đâu! Ta muốn theo cách xưng hô là ta - ngươi còn ngươi gọi ta là nàng. Thế cũng được!

- Nàng là người đầu tiên trong số các phi tần dám nhìn thẳng vào ta và nói năng hỗn xược như thế đấy! 

- Thì... có thì cứ làm thôi! Ta thuộc dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

- Vậy.. người đâu, mau chém đầu tì nữ bên cạnh tiệp dư!

- Không không! Ta biết lỗi rồi! Tiểu Vũ, tha cho ta đi!

- Tiểu Vũ! Nàng dám sao?

Tên đó đi từ từ xuống, ung dung và thong thả, nhưng giác quan cho tôi thấy.. có một điều gì đó không lành cho lắm?

Đây là đâu? Ta là ai?Where stories live. Discover now