Phần 6

10 6 0
                                    

" Cô chỉ được ở đây 5 tháng nữa! Hình phạt cho cô như thế là rất nhẹ rồi!"

" Không thể ở thêm sao?"

" Đây là lệnh của trời! Con người gặp nhau rồi sẽ phải xa cách!"

Đương nhiên, xa cách là chuyện sẽ phải tới, chỉ là thời gian xa cách như thế nào.

Tôi nhìn Tiểu Vũ rồi không kìm được,hỏi:

- Nếu sau này, ta sẽ không còn gặp lại ngươi nữa, ngươi tính thế nào?

- Ta sẽ tìm nàng. Dù nàng ở nơi nào, ta cũng tìm nàng.

- Nếu ta nói ta không thuộc về nơi này, ngươi sẽ hiểu thế nào?

- Không thuộc? Ý nàng là....?

- Ta không phải Châu Hiểu Vy ở thời đại Tống này mà là Châu Hiểu Vy ở năm 2020. Ta bị du hành thời gian tới đây. Ta không phải cô gái ngươi yêu.

- Ta không quan trọng. Quan trọng là ta vẫn yêu nàng!

- Tiểu Vũ! 5 tháng nữa, ta sẽ trả lại thân xác cho Châu Hiểu Vy ngươi yêu ngày trước!

- Ta quyết không cho nàng đi đâu!

- Cảm ơn!

Sự thật cũng đã nói, vậy mà cậu vẫn cố chấp sao? Số phận sắp đặt, cậu còn muốn đùn đẩy nó đi đâu. Tôi cũng muốn đẩy đó, nhưng có được không? Không! Đó là câu trả lời rõ ràng nhất rồi đó.

Tôi không khóc. Tôi không yếu đuối đến thế. Số phận từ trước đên giờ vẫn không cho tôi thay đổi, giờ tôi sẽ tự mình thay đổi nó. Tôi muốn sống thế nào, không phải việc của ông đâu ông trời ạ! Ông chỉ cho tôi cái nết chứ không cho tôi phận đâu!

Mệt mỏi ngồi dậy, tôi uống bát thuốc do thái y sắp ra rồi mặc y phục, ra Tứ quan điện chơi một chút.

- Quý phi, người bị thương thế này, sao không ở cung tĩnh dưỡng?

Người này là phó tể tướng, tên Mao Hầu thì phải. Tôi không chắc:

- Ngươi tên là gì?

- Thần tên Mao Hầu, phó tể tướng.

- Ờ! Được rồi! - Tôi nhìn tướng mạo của hắn rồi nói - Ngươi có vẻ cũng thích Tứ quan điện?

- Nơi này từng là Tứ mệnh điện.

- Tứ mệnh điện?

- Chính là điện của một người mĩ nhân nay đã không còn, từng là em gái của thần.

- Tại sao chết? - Tôi hỏi

- Thích khách!

Tay tôi nắm chặt lại. Là thích khách sao? Chủ ý của hắn muốn giết hết tất cả mọi phi tần hay sao?

- Ngươi có lẽ biết nơi chúng tập kích?

- Hừ! - Hắn cười nhạt - Thần biết, Bệ hạ cũng biết, nhưng không động thủ. Thần hỏi tại sao thì quý phi biết hắn trả lời thế nào?

- Mặc kệ? - Tôi  đoán

- Vì một nữ nhân có chức không cao mà phải huy động cả triều đình! Trận đánh này ta không chấp nhận.

- Tiểu Vũ nói vậy thật sao? - Tôi không tin vào tai mình

- Con người ai cũng có hai mặt, chỉ là quý phi chưa nhận ra mặt thứ hai của bệ hạ mà thôi!

- Cảm ơn ngươi đã nói cho ta việc đó!

Đương nhiên tôi sẽ không để yên. Vừa về tới Hồng mệnh điện, tôi đã thay bộ phục trang này ra thành một bộ áo giáp.

- Vy Vy, cậu định đi đâu?

- Những tên thích khách kia trước đó đã từng ám sát 1 nữ nhân phi tần, tớ phải đi diệt.

- Mao Mĩ Nhân? - A Nguyệt nói - Ai nói cho..

- Không cần biết!

- Nàng đi đâu?

Tiểu Vũ khứu giác nhạy bén, nhưng tôi không ngờ bén tới vậy.

- Ta phải đi tiêu diệt những tên thích khách.

- Nàng bị thương, ta không cho đi!

- Sớm muôn gì ta cũng phải chết, hy sinh một chút chắc chẳng sao.

Tôi cầm kiếm ra ngoai thì bị mấy tên thị vệ chặn lại, đương nhiên là của Tiểu Vũ phái tới:

- Các ngươi lui ra đi! - Tôi nói

- Các ngươi cứ ở đây chặn đường quý phi cho ta. - Tiễu Vũ nói rồi thong thả ra ngoài. 

- Ngươi... đồ Tiểu Vũ chết tiệt! Khốn nạn!

Mấy tên linh nhìn tôi thì bị tôi lườm huýt. Đợi Tiểu Vũ khuất xa, tôi mới yên tâm đánh mấy tên này. Đánh trúng huyệt, họ ngất xỉu. Tôi chuồn chuồn lẹ ra ngoài.

- Quý phi, người nhất quyết muốn đi vậy sao?

- Mao Hầu? - Tôi khưng lại 3 giây rồi tiếp tục nói - Đúng vậy! Ta muốn đòi lại công lý cho chính em gái của ngươi! Ngươi hãy giúp ta!

- Thần sẵn lòng! Nhưng nhỡ sau khi về, đầu thần không còn thì người tính như thế nào đây?

-Ta sẽ báo cáo cho Tiễu Vũ sau. Nhưng phải mau đi, kỹ năng ddiemr huyệt cuarta không phải là siêu phàm!

Tôi và Mao Hầu nhanh chóng đi tới một nơi, khu rừng, nơi bọn thích khách tập kích mấy hôm trước. Tôi hỏi:

- Hai chúng ta liệu có chấp đủ không?

- Là 4 mới đúng!

- Bốn? - Tôi bất ngờ - A Nguyệt!

- Đây là người thứ 4, Mao Vị! Là chị gái của tôi đảm nhiệm chức tướng quân.

- Xin chào! - Mao Vị lạnh lùng nói

- Xin chào! Cô là tướng quân, chắc phải giỏi lắm?

- Quá khen rồi thưa quý phi!

Chưa nói xong, một đám thích khách nhảy ra trước mặt bốn bọn tôi.

Đương nhiên là tôi chưa dám động thủ, chỉ để mấy người kia động thủ trước. Lần này, tôi hỗ trợ từ xa, bắn cung! Tôi có thể hỗ trợ gần được đó chứ nhưng mọi người sợ Tiễu Vũ lại làm loạn triều nên không dám cho. Người cận vệ bảo hộ cho tôi chính là Mao Vị. Hóa ra là thánh A Nguyệt kia dùng kiếm cực kỳ điêu luyện mà tôi không biết. Mặc dù thế, Mao Vị vẫn là cô nương đã ra chiến trường nhiều năm,bảo vệ tôi cũng tốt!

Thắt lưng của tôi ngoài kiếm ra thì còn có bột ớt và một chút cát mà tôi dự trù sắn trước khi tới đây. Số quân đúng là đông dần, nhưng tên chỉ huy vẫn chưa ra.

Vì cung đã hết nhưng tôi quyết không chịu trận, lấy kiếm ra động thủ...

Đây là đâu? Ta là ai?Where stories live. Discover now