Phần 8

8 5 0
                                    

Cấm cung quả là nơi thật lạnh lẽo. Mạng nhện, bụi bẩn khiến tôi hắt hơi liên tục vì tôi bị dị ứng với bụi bẩn nên 2 ngày sau, tôi bị bệnh. 

- Vy Vy, em có bị sao không?

- Không! Chỉ bị cảm nhẹ thôi!

- Để chị đi hái lá thuốc cho em!

- Đừng! Nhỡ lá đó bị sao thì chẳng phải.... Em còn muốn về thời đại của mình! Trả lại thân xác cho Châu quý phi thật!

-.... - Minh Nguyệt không noi gì, lặng lẽ ra ngoài.

Tôi cũng đứng lên. Chưa gì, Tiễu Vũ từ bên ngoài bước vào. 

- Chào! - Tôi lạnh nhạt nói

- Nàng biết chuyện rồi?

- Có chuyện gì mà ta không biết chứ? Ngươi đã giết hiền phi rồi?

- Đã chết rồi! - Tiểu Vũ nói

- Vậy mau về đại điện đi! Chỗ này không rộng cửa đón ngươi!

- Ta không cần cửa rộng, chỉ cần nàng thôi, chỗ chật rộng gì ta cũng sẽ vào!

- Nói thế.. ta thấy ngươi bắt đầu giống mấy tên háo sắc rồi đấy!

- Bây giờ nàng mới biết à?

- Chắc thế? - Tôi cười - Vậy ngươi mau đi bàn chuyện quốc gia đại sự đi

- Nàng đuổi ta đi, chút nữa đừng hối hận!

Tiểu Vũ chưa đi thì Minh Nguyệt vào, nói to:

- Vy Vy, tơ tìm được thuốc chữa cho cậu rồi đây!

- Chữa? Bệnh? Nàng bị bệnh sao?

- Cảm nhẹ thôi! Mau về đại điện đi! - Không ổn! Chân tôi đang run lên, không đứng nổi nữa!

- Cảm nhẹ sao? - Tiểu Vũ nhìn xuống đôi chân run rẩy của tôi, nói - Đi ra đây!

Ước tính là phải đi 3 bước, nhưng đối với đôi chân như bây giờ, một bước còn đi không nổi. Tôi hết cách, đành ngồi thụp xuống giường.

- Nàng còn không đi nổi mà bảo là ốm nhẹ! Nàng ở đây không hợp, về cung đi!

- Còn 21 ngày nữa ta mới được về cung, làm sao có thể?

- Ta cho nàng về đấy!

- Không cần! Chuyện cỏn con như này ta mà không chịu được sao? - Tôi gắng nói 

- Nàng mau về cung đi!

- Ta không về là không về! Ngươi mau về đi!

Tôi quát lên Tôi giận dữ vì anh ta quá coi thường tôi. 

- Nàng thích thì ta chiều! 

Anh ta quay lưng đi, Minh Nguyệt chạy tới nói:

- Vy Vy, em chọc giận anh ta rồi đấy!

- Ờ! Em mệt lắm!

- Vậy nghỉ đi! Lá này chị đị nấu đã

- Vâng! Chị đi đi ạ!

Tôi nằm ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, tôi còn thấy bóng người mặc quần áo hiện đại đi tới vuốt nhẹ mái tóc tôi.

... Tại thời hiện đại, năm 2020....

- Thưa chủ tịch, Châu Hiểu Vy lại mất tích giống như Minh Nguyệt. Phải làm sao bây giờ ạ?

- Không lo! Hai người đó vào một thời gian thích hợp sẽ quay lại, không cho ai thay thế chỗ của hai người đó nhớ chưa?

- Nhưng thưa Bạc chủ tịch.... - Tên đó nói - ...tôi cũng có đủ năng lực...

- Không nghe lời tôi nói hả? - Bạc chủ tịch lạnh lùng nói 

- Mau ra ngoài! - Phó chủ tịch ngồi đo nói

- Mao phó chủ tịch, Bạc chủ tịch, ta đi đây!

- À, gọi thư ký của tôi vào đây! - Bạc chủ tịch nói 

- Vâng!

Sau khi tên đó đi ra đc một lúc, người thư ký vào:

- Chủ tịch lại gọi vào có chuyện gì đấy?

- Nếu tính bây giờ thì Châu Hiểu Vy đi đc bao nhiêu ngày rồi?

- Phải đc 2 tháng rồi!

- Còn 3 tháng nữa lận sao?

- Không lo đâu! Bạc Minh Vũ ở thời đó sẽ chăm sóc cho quý phi.. à.. Bạc phu nhân..

- Nhưng bây giờ hình như là thời gian mà cô ấy bị bệnh ở cấm cung thì phải?

- Đúng rồi đấy!

- Mao Hầu, xem cho ta nhà của Vy Vy ở đâu, trả tiền nhà hàng tháng đầy đủ nhé!

- Không lo đâu Bạc Minh Vũ!

- Mao Vị, kế hoạch xây căn nhà đó, cô làm tới đâu rồi?


..Tại thời Tống..

- Không đc rồi Vy Vy, sốt cao quá!

- Không đc! - Tôi gượng nói - A Nguyệt, chị...tìm cách giúp em đi!

- Chị đi xin Minh Vũ!

- Đừng chị! Em không thich việc cầu xin một chút nào! Chị còn là phó giám đốc!

- Dù sao cũng nhỏ hơn chức quyền của em! Chị chết cũng không sao!

- Ta đến giúp đây!

- Mao Vị?

- Cô ốm mặt xanh xao quá!

- Vậy sao? Ta cứ nghĩ là ta còn xinh chán!

- hừ! Đây là loại thảo dược của ta, cho cô!

- Ko đc! Cô còn phải đi ra chiến trường...

- Ta không cần! Ta ko đi nữa!

- Thật ssao?

- Ta nghỉ hưu rồi! - Mao Vị mặt vô cùng bình tĩnh, nói - Cô vừa làm Tiểu Vũ tức giận chuyện gì mà nhìn cậu ta có vẻ không thiết sống như vậy? Về tới cung một cái chém chết 2 tên lính rồi!

- Cái gì? - Tôi uống xong bát thảo dược mà Mao Vị nấu thì khỏe hẳn ra, ngồi dậy nói 

- Cô cứ bình tĩnh xem nào! - Mao Vị nói - Nhưng ít ra ta cản hắn xong rồi! Giờ đến đưa cô về cung!

- Về cung? Còn..

- Ta không thiết đâu! Đi!

- Ừm.... được!

- Đứng lại! - Một giọng nói nghe quen phát ngấy nói



Đây là đâu? Ta là ai?Where stories live. Discover now