- Nàng dám gọi ta là Tiểu Vũ?
- Ta dám chứ! Ta thích cái tên đó! Cảm giác rất đáng.. yêu!
- Hừ! Nàng thật lắm chuyện! - Tiểu Vũ nhéo má tôi khiến tôi đau điếng - Nào! Đi hội chợ thôi!
- Được được!
Tôi và Tiểu Vũ đi đến hội chợ. Nhìn ai cũng thật vui tươi, rạng rỡ. Có lẽ là đất nước này rất hạnh phúc đó!
-Đại Tống này... vô cùng vô cùng là bình yên!
- Đại Tống? Ta đang ở Đại Tống sao? - Tôi hét
- Nàng không biết luôn sao?
- Thực ra, sau khi bị ngã, ta luôn thấy mình quên nhiều thứ! - Tôi nhanh chóng biện minh
- Ta cũng thấy lạ! - Lạ! Lạ lắm! Tui đang ở thời đại Tống nhưng thực chất là thời đại 2020 rồi đó! Rồi đó ha!
- Nàng thích cái gì không??
Tôi nhìn quanh một lượt chợ búa rồi phát hiện ra một quán kẹo hồ lô. Thời đại 2020, kẹo hồ lô hoàn toàn không tồn tại nữa nên tôi vẫn chưa có cơ hội ăn.
- Ta muốn kẹo hồ lô! - Tôi tươi cười nói
- Kẹo hồ lô? Được! Người đâu!
Thế là 5 xiên kẹo hồ lô trong tay tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy việc mình ở đây tốt hơn ở 2020 nhiều! Áp lực công việc của tôi quá nhiều nên không cảm thấy thoải mái. Được một chuyến tìm hiểu về thời đại Tống thì tạm thời cứ tìm hiểu vậy.
- A Nguyệt! Ăn không?
- Nương nương cứ ăn đi ạ! - Trước mặt Tiểu Vũ, A Nguyệt phải cung kính ntn sao?
- Ta cho cô một xiên! Nè!
Tôi đưa cho A Nguyệt rồi nhìn thấy Tiểu Vũ đang nhìn tôi, đương nhiên là viên hồ lô phải sặc.
- Người nhìn ta làm gì?
- Ta cảm thấy nàng thật.... vô tâm! Cho một tì nữ như thế còn người đường đường là phu thê của nàng, vậy mà đến một viên cũng không cho!
-Chẳng phải ngươi có rất nhiều phi tần sao?? Mà ngươi còn là vua nữa, ăn cái này làm sao được?
- Hừ! Nàng tự đi đi! Ta không đi với nàng nữa!
- Ơ...Giận rồi sao? - Tôi cười nhẹ sau khi Tiểu Vũ đi!
Tại đại điện....
Thấy Hoàng Thượng về với tâm trạng không vui, ngay lập tức, Tiêu Hiền phi đã nhanh chóng đến đại điện, an ủi nỗi lòng của hắn. Nghe chuyện này, tôi chẳng vui, cũng không buồn. Đi cả buổi bên chợ, tôi vẫn trở về quán hồ lô kia.
- Người đâu! - Tôi ra lệnh! - Ra mua cho ta vài xiên hồ lô!
- Vâng thưa nương nương!
Tâm trạng khá tốt, tôi không muốn nội bộ bất hòa nên đã mua hàng đống hồ lô cho cái đứa trẻ con nào đó rồi. Bây giờ chỉ việc đến chỗ hắn đang ở thôi!
- Tiểu Vũ đâu?
- Ý người là bệ hạ sao? Bây giờ ngài ấy đang ở đại điện.
- Đưa ta tới đó!
-...cùng hiền phi!
- Hiền phi? - tôi ghé vài tại A Nguyệt - Hiền phi là gì?
- Hiền phi là một chức lớn hơn cậu hai bậc, là hàm chính nhất phẩm.
- vậy sao? Thế thì liên can gì tới ta! Ta chỉ tới để đưa mấy thứ này thôi mà!
- Thưa Châu tiệp dư, thần khuyên nương nương không nên đưa vào bây giờ! Hiện tại tâm trạng của bệ hạ!
- Ta thích đưa lúc nào thì đưa! hai nữa, tâm trạng không tốt, ta đưa thì phải chém đầu ta, chứ có phải chém đầu ngươi đâu! Aizza nói nhiều quá, mau đưa ta tới đại điện.
Tôi đi tới đại điện, vào thẳng cung. Thấy Hiền phi đang bị chối bỏ phũ phàng, tôi cười rồi nhìn sang nét mặt thanh tú của Tiểu Vũ! Tôi giơ ra cho hắn túi kẹo hồ lô rồi nói
- Cho ngươi!Ta không biết mua gì nên mua cái này!
- ta không cần!
- Ngươi muốn nhận lắm nhưng mà làm bộ đúng không? Thích thì cứ nhận đi!
- ta không thích!
- Tiệp dư, cô mua những thứ đồ này, chẳng phải là rất vô bổ sao? - Hiền phi nói với tôi
- Tiêu hiền phi, ta đây không sợ bị người khác dị nghị vì mua những thứ này đâu! Cô cũng đừng chú ý tới tôi quá. Còn cả một hàng hàm tòng nhất phẩm nữa kia mà!
A Nguyệt đã giảng giải cho tôi khá nhiều về điều này, trí nhớ tôi tốt nên nhớ nhiều. Khi nhìn xuống tên vua nào đó, thì ra nhìn người khác xung đột mà cũng có thể cười. Lại còn nhìn vào đống hồ lô rồi cười nữa chứ!
- Vậy, nếu ngươi không thích, ta mang về vậy! Đành phải tự giải quyết thôi! - Tôi với vẻ mặt buồn bã, nói
- Khoan! - Tiểu Vũ nói - Ta muốn ăn! Nàng mau đưa cho ta!
- Bệ hạ.. những thứ này... không tốt!
- Những thứ này là do Đại Tống làm ra! Tiểu Vũ là vua Đại Tống, chẳng lẽ không được ăn sao?
- Tiểu Vũ? cô dám gọi thế...
- Người đâu! - Tiểu Vũ lên tiếng - Mau tiễn Hiền phi về!
- Thế ta xin cáo lui cùng đây! - Tôi vô tư nói
Đang định đi ra thì bị tay của Tiểu Vũ giữ lại rồi ghì chặt vào lòng. hoảng hồn nhưng cũng không nói, không hành động.
- Nàng đừng đi! Tối nay ngủ ở đây với ta đi!
- Không muốn! Ta phải về Hồng mệnh điện!
- Ta không cho nàng đi! - Tiểu Vũ ghì chặt hơn
- Không cho ta đi! Ta cứ đi! Đâu phải chàng cho ta chân đâu?
- Nhưng cũng không cho nàng một lối thoát!
- Ta muốn về cung! - Tôi hét
- Chỉ là ngủ một bữa, nàng cần hét thảm như thế à?
- Đúng vậy! Ta còn trong trăng, là thỏ, ngươi là cọp. Ngươi gần thỏ sẽ ăn thịt thỏ, ta làm sao có mặt múi nào để về thời đại của ta đây?
- Về thời đại sao? ý nàng là về cung?
- Đúng đúng! - Suýt chết!
- Ta không cho nàng về!
Chưa nói xong ,t Tiểu Vũ đã tiến tới........
YOU ARE READING
Đây là đâu? Ta là ai?
General FictionMột cô nàng Châu Hiểu Vy tinh nghịch, mạnh dạn, tuy là trẻ mồ côi nhưng chưa bao giờ phiền lòng về chuyện đó....